RSS

Giữa chừng xuân

09 May

Giữa chừng xuân hay lòng người “giữa chừng xuân” ?!

Tháng tư qua… Sài Gòn dường như còn khắc khoải… Những cơn mưa đầu mùa chóng rơi chớm tạnh, để rồi còn vương gì sau mỗi trận mưa ?! Mưa đầu mùa, mưa đấy, nhưng sao vẫn cảm thấy… ngột ngạt, khó chịu khôn tả. Mong cho mưa xuống mát dịu và êm, mong cho mưa rơi đều đều chậm rãi… Thế mà mưa lại không chịu hiểu, lúc nào cũng vậy, bắt phải chiều theo ý mưa ! Lúc thì mưa ào ào tuôn chảy để lại cái nhìn còn ngơ ngác dứt cơn mưa, lúc thì trời đổ cơn giông mà mưa còn chưa chịu về… Tha thẩn ở đâu, vội vã làm gì, nửa mong sớm bước ra đi, nửa còn chần chừ… đợi giữ lại, làm chi để rồi luyến tiếc ?

“Trời mưa mãi sao còn chưa vào hạ

Giọt nắng hồng buông nhẹ giữa chừng xuân”

Sấm rền, chớp đổ, mùa giao… hạ về đem mưa cùng theo nhưng còn e dè, chưa dám ngỏ… Trời đã mưa nhưng nắng còn hồng lắm ! Nắng hồng những buổi sớm mai, nắng hồng đôi má em cười hây hây, nắng hồng len nhẹ ngọn cỏ lay… nắng hồng buông nhẹ giữa chừng xuân. Không phải cái nắng buổi bình minh, cũng chẳng là cái nắng oi ả trưa hè, mà là cái nắng nhè nhẹ thấm đượm vào lòng người, “giọt nắng giữa chừng xuân”. Để rồi

“Mây giăng giăng như chờ cơn gió thoảng

Hồn ngây ngây nhung nhớ biết bao lần”

Nắng hồng chi cho lòng vương vấn, mắc trong hồn nỗi nhung nhớ nào nguôi… chỉ chờ cơn gió thoảng xoa dịu giấc ngủ êm, như “Con ve sầu nằm sâu trong lớp vỏ, đợi đêm hè ri rỉ tiếng đồng ca”. Chờ đợi như thế nhưng rồi chợt nhận ra

“Xuân chưa đi, hương xuân còn vương vấn

Chim trên cành chiêm chiếp hót cùng hoa”

“Xuân chưa đi, hương xuân còn vương vấn”. Nào đã đi đâu mà sao lưu luyến thế, vẫn còn đây giọt nắng hồng, còn đây tiếng chim hót, còn đây hoa đua nở… vẫn còn đây hơi thở của mùa xuân. Nào sợ xuân sang – hạ về, vẫn còn đây tiếng ve ri rỉ hát bài đồng ca. Và dù xuân hay hè, thu hay đông thì bốn mùa hoa vẫn nở, nở trên môi em cười.

“Đời có em bốn mùa hoa đua nở

Xuân hay hè, nào tiếc gió thu đông

Dáng em cười là bức tranh muôn thuở”

Bức tranh xuân đẹp ở hoa, ở cảnh, ở tiếng chim ca, ở mọi góc cạnh… và đẹp rạng ngời hơn cả là nụ cười của em. “Dáng em cười là bức tranh muôn thuở”, mỗi một mùa đều nồng nàn “hương xuân”. Dẫu biết hương xuân còn lưu lại, biết hình ảnh sẽ không nhạt phai, sao trong lòng vẫn còn nghi ngại ? Ngại chăng khi hạ về đến mùa chia tay, ngại chăng khi xa cách sẽ nhung nhớ, ngại chăng khi “chân tình này, em hỡi, có biết không ?”

Đôi khi ngắm mưa mà tự hỏi, có khi nào mưa thấy phân vân chưa ? Ta trách mưa lắm lúc quá vô tình, bất chợt ào ạt làm ta chưa kịp đón; rồi lắm lúc cũng vô duyên quá, chỉ đổ cơn giông bắt ta đợi chờ…Trách mưa sao giống ta đến lạ, để lại phân vân mỗi khi mưa rơi !

Giữa chừng xuân, lòng mấy bận

Nửa vui, nửa buồn, nửa giận, nửa thân…

Nửa nào là nửa phân vân

Bốn mùa hoa nở mấy lần chừng xuân ?

_ NDM _

 
Leave a comment

Posted by on May 9, 2006 in Feeling, NDM's Poems

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: