RSS

Bình yên

23 May

Hôm nay cùng nhỏ bạn đi vào trường BK dạo quanh vài vòng. Cái trường sướng thật, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh. Sống ở SG ba năm cũng đủ biết được cái náo nhiệt của một sức sống trẻ, cái tất bật của vòng xoáy hằng ngày, cả cái mệt mỏi của cuộc sống “thời đại mới”. Thèm lắm chứ cái yên bình thật sự, thèm lắm chứ cái thư thái trong tâm hồn, tránh xa mọi lo toan, những bần cùng trong cuộc sống, một cuộc sống mà đôi khi ta muốn phát khùng lên với nó, những vị kỷ, toan tính, đau thương… cũng phát sinh từ nó. Nhưng thế nào mới thật sự yên bình, khó mà nói được… Mỗi một người một cuộc sống nên cái cách đi tìm sự bình yên cũng khác nhau lắm !

Tách hẳn cái xô bồ ở ngoài, âm thanh pha loãng vào không gian, tôi và nhỏ bạn – hai đứa lặng im, mỗi người đều theo đuổi cái suy nghĩ riêng trong đầu mình… Gió chiều mát quá, hình như trời sắp đổ mưa, mà chỉ hình như thôi, chắc không mưa đâu?! Ngồi nán thêm chút nữa, nán thêm dòng suy nghĩ, tôi đang theo đuổi điều gì…

Lúc này có phải mình đang chán nản không… “Mà mi chán nản vì cái gì chứ, có cái gì khiến mi không hài lòng…” Uhm, con người hay tham lam vậy đó, khi không có cái gì thì muốn có cho bằng được, hoặc khi có cái này rồi lại muốn có cái khác, “đứng núi này trông núi nọ” đó mà, hay khi đã có rồi lại muốn có nhiều hơn… và khi không đạt được điều gì thì sinh ra chán nản. Nhưng muốn có được tất cả những gì mình muốn, phải gắng sức hơn, vắt đến khi nào kiệt sức… rồi lại quay về mệt mỏi, nản lòng. Thế đấy, nhiều khi tưởng sự việc đơn giản mà không hề đơn giản chút nào, phải biết tách biệt giữa đam mê và ham muốn, phải biết kìm nén mỗi khi lòng tham lại nổi lên; so sánh, đong đo ư, cũng áp dụng được đó chứ : nên cố gắng bằng với khả năng của mình, đơn giản hóa từng cái phức tạp… Mà không nên chỉ nói xuông thôi, phải làm nữa, làm mới biết được đúng hay không hay còn thiếu sót gì… Còn phải học, học nhiều lắm!

Trời ngả tối rồi, về thôi, giá mà ngồi lâu thêm tí nữa… Tôi ước gì sống trong một không gian tĩnh lặng như thế. Đôi lúc, tôi cũng không rõ nữa, là tôi giấu mình trong sự im lặng hay sự im lặng đang ẩn mình trong tôi… Tôi có thể ngồi hàng giờ lặng im không nói, không muốn sự quấy rầy; có lẽ vì thế tôi luôn thích không gian yên tĩnh chăng! Rồi một ý nghĩ khác vụt lên trong đầu tôi, nếu thật sự có một không gian như thế dành cho tôi, liệu tôi thích nó chứ, với một người đã quen với cuộc sống hiện tại như tôi ? Cuộc sống với những đối mặt thường ngày, những mối quan hệ với người thân, bạn bè, những va chạm trong xã hội, nỗ lực trong học tập, cố gắng thực hiện mơ ước, cả mong ước thể hiện mình… Một cuộc sống muôn mặt!

***

… Chiều, mưa. Mưa nhỏ hạt thôi nhưng cũng đủ ướt nếu cứ chạy suốt ngoài đường. Ngồi trong tiệm photocopy nhỏ trên góc đường lớn, nhìn dòng xe cộ qua lại nườm nượp, cứ hết xe này rồi xe khác đi ngang qua mắt… bỗng thấy như tôi đang ở một không gian khác, một không gian mà chỉ có mình tôi với những dòng suy nghĩ, mặc cho những chuyển động khác bên ngoài ánh mắt… Thỉnh thoảng tôi cũng hay có cảm giác ấy, khi thì để trầm ngâm, khi thì là cảm giác lạc lõng… nhưng rồi cũng chả để làm gì, tôi lại tiếp tục quay xe, tiếp tục hòa vào dòng xe cộ tấp nập ấy…

(18/05/06)

 
Leave a comment

Posted by on May 23, 2006 in Feeling

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: