RSS

Sunday, August 13

14 Aug

Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật ngày 13, không phải là thứ 6 ngày 13. Nhớ hồi đi học cứ hôm nay trúng thứ sáu ngày 13, leo lên xe buýt là mình chọc ngay Hương heoImage, chẳng phải thầy cô nào cũng thích kêu trả bài theo ngày sao, mà còn là ngày được coi là xui xẻo… Hổng phải là mình nhớ nhà nên mới ngồi viết vẩn vơ đâu. Nói không nhớ cũng ko đúng, ngày nào mà chả nhớ nhà Image. Từ hồi thi học kì tới giờ, mình đâu còn thường viết những cảm xúc vào cái comp của mình, nghỉ hè nghỉ viết luôn. Mà cũng không phải đâu, là do tâm trạng mình đó chứ. Tâm trạng vui, cảm xúc ít đi một chút nên có gì để viết đâu, thế mà khi buồn thì cảm xúc lại dào dạt… Có người đã từng nói mình thiếu cảm xúc, vậy vui-buồn cái nào tốt hơn…Image

Khẳng định lại lần nữa, hôm nay không phải ngày buồn! ImageViết chỉ để điểm lại những gì trong thời gian qua thôi. Viết gì trước nhỉ, cứ nghĩ tới đâu tuôn tới đó luôn…

Một buổi sáng tuyệt vời, ăn sáng, nhâm nhi coffee, đọc báo, nghe nhạc… chơi và chơi Image. Đọc mấy bài viết chợt thấy thú vị… Có câu nói hay hay, muốn gửi ngay cho Nghé nhưng lại lười ra mạng, ghi vào sổ tay để mỗi khi đọc còn ngẫm lại. “Hạnh phúc được nhớ lại không còn là hạnh phúc, nhưng đau khổ được nhớ lại thì suốt đời vẫn là đau khổ”… Nhìn mắt bạn trong veo, mình biết nỗi đau không thể như chưa có, nhưng bạn đã biết cách bỏ quên nơi đâu đó. Mình biết mà, cho nên chưa bao giờ mình thôi tự hào về bạn đâu… (Bình Yên) Image. Cái bài viết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nữa chứ. Gọi là bà có già không nhỉ, tính ra thì gọi bằng cô Tư hay gọi bằng chị Tư cũng được, nhưng với cách viết văn mình nghĩ là lão luyện rồi. Mình chỉ mới đọc vài truyện bà viết (mới mua có một tập), không thích cho lắm. Không thích vì đọc xong mỗi truyện cứ thấy nghèn nghẹn, gắn với mỗi số phận của nhân vật giống như là chút nhân văn còn sót lại. Không thích cũng chẳng phải là ghét, cách viết rất đặc trưng NNT, mình rất có ấn tượng so với những nhà văn khác. Thôi không nói về bà, mà nói về bài viết này, mình thích nó! Những bài trong phần Tạp bút khác bà viết, mình có đọc rồi. Riêng với bài này giống như một phần mình ở trong đó Image, cái tiêu đề cũng đủ nói rõ “Chi tiết” (post ở bài trước). Mình chẳng phải là người hay để ý nhỏ nhặt gì, thậm chí còn hay quên, nhưng một khi có chi tiết gì đã ấn tượng (thường là những điều mình không thích) là mình cứ nhớ Image. Điều đó nhiều lần khiến mình gặp khó khăn nhưng không thể bỏ được. Đi xin dạy kèm, đến nhà học trò, người mẹ nói chuyện toàn động đến vấn đề tiền bạc, thế là chả muốn dạy… mẹ cũng có để cho mình thiếu thốn gì. Cả đám bạn đang vui vẻ, chỉ một câu nói vô tình mà không khí trùng xuống. Câu nói đó có thật là vô tình thì mình cũng đã dè dặt hơn khi nói chuyện với người đó. Tình cờ nghe người khác cho biết bạn nói không hay về mình với nhiều người, dù chưa biết là thật hay không nhưng tình bạn thời cấp hai đã có sứt mẻ. Cầm máy lên chưa gì đã nghe loạt câu hỏi “Sao không trả lời? Đang ở đâu? Đang làm gì đó…”, những lần sau thấy số không muốn trả lời nữa, dù biết là quan tâm hay có thể chưa biết rõ tính của mình nhưng vẫn thấy… hơi khó chịu. Về trễ, nhà quên phần cơm, dù đói vẫn không muốn ăn, cảm thấy hơi giận… Toàn là tự chuốc phiền về mình, nhưng đó là đối với những người thân quen! Image

Ui trời… lâu này mình không nghe nhạc mới, bây giờ thấy lạc hậu kinh khủng Image. Nghe đài phát toàn bài lạ, thì cũng lâu mình quên không nghe đài mà. Từ lúc mua cái máy tính, mỗi khi nghe nhạc thì mua đĩa hoặc download trên mạng, cái radio bi bỏ quên chắc giận mình rồi Image. Nghe đài đêm khuya thích lắm chứ, nhất là khi trời mưa nữa! Lên đại học mình mới khám phá ra, vậy mà lại bỏ quên thói quen ấy Image. Nhạc bây giờ có lẽ mình cũng không thích cho lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe để còn có cái mà… nổ khi tám chứ. Nhớ bữa đi hát karaoke với mấy đứa khóa sau, tụi nó toàn chọn trong vol mới, mình thì ngơ ngác Image… có biết đâu mà hát. Vừa rồi đi với mấy đứa bạn cấp hai vui hơn vì cùng lứa tuổi nên cùng sở thích.

Chơi Lines cho đến hôm nay đã vượt qua số điểm trên máy (5 số), hơn 100 ngàn Image. Trò này tuy xưa nhưng khi bắt đầu chơi lại cũng rất thú vị! Mình vẫn hay ra vẻ mỗi khi nhìn nhận về một người nào đó Image, nhưng chính từ người đó mà mình học được nhiều điều. Mình hay trêu chị cùng phòng con nít, nhưng có một tính cách lại rất hay: đã quyết làm gì là nhất định phải làm cho được dù lớn hay nhỏ, tính kiên trì khá cao. Giống như chơi Lines, lúc đầu mình cứ nhanh mà click cho lẹ, đến khi đầy bảng thì chịu, cao lắm cũng hơn một ngàn điểm Image. Nếu kiên nhẫn ngồi nghĩ lại sẽ tiếp tục chơi, tiếp tục thêm điểm. Mình cứ nhởn nha chơi, từ từ gỡ khi đầy cho đến lúc trống, rồi lại đầy, trống… (đôi khi cũng ăn gian step back lại Image), mỗi ngày chơi một ít. Trong cuộc sống, nếu ta tập được tính kiên nhẫn thì mỗi khi khó khăn sẽ bình tĩnh hơn để vượt qua, chẳng phải thật tuyệt sao!

Còn về học hành thì… hơi rầu một chút! Xem lại những học kì trước, điểm thì 5-6-7-8-9 đều có mặt, 5-6 đi đều, 7-8 lai rai, 9 mới có hai… (chưa kể môn rớt) Image. Học kì vừa rồi chưa có kết quả nhưng mình biết trước sẽ rớt môn nào… vì có học hành đàng hoàng đâu Image. Không thể đổi thừa do mình không thích ngành đang mà rớt được, không thích nên không học tử tế nên không đậu, lỗi là do mình (một phần cũng muốn thi lại cho điểm cao, tốt nghiệp tính lần hai mà). Đúng là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề! ImageMà mình cũng không thể bỏ ngang được, đôi khi trong đầu có ý định, chính mình sẽ dở dang chứ ai. Nhắc tới dở dang mới nhớ, năm thứ hai thi đậu thêm một trường (vẫn không phải trường mong muốn), do tham lam mà mình quyết học cho bằng được, bên này bên kia, chưa được một năm thì bỏ một bên… ImageNếu là đam mê thì có lẽ mình làm được, nhưng mình vẫn còn muốn thử sức với đam mê thật sự… Cuối cùng thì vẫn là cực cho bố mẹ mình! Nên còn năm cuối ráng mà gỡ gạc chút gì, đi làm rồi muốn học gì thì học tiếp Image

Sáng có người rủ đi chơi nhưng lười ra khỏi nhà nên chẳng nghe máy. Mấy hôm trước có rủ mấy chị trong phòng đón xe buýt đi Mộc Bài chơi, bàn tính cho đã bữa nay lại lười, thế là ở nhà luôn Image. Sau này có lẽ hứng đi đâu thì đi liền, chứ tính tới tình lui thành tính… lùi Image. Cái thời gian mà mình bị “khìn khìn”, thì cũng có nhiều chuyện để buồn mà, bạn cũ thì không gặp, lên giảng đường chẳng buồn nói chuyện với ai, bạn trong lớp rủ đi chơi cũng không đi, lên mạng chả ham chat chit gì… cứ vậy mà mất hết bạn bè Image. Còn may là lấy lại được cân bằng, mình số tốt nên quen được những người bạn tốt, nhờ thế mới nhận ra sau gia đình còn bạn bè Image. Bạn cũ, bạn mới gì cũng gặp hết, tất nhiên không phải ai cũng quen. Bạn bè giúp mình cởi mở hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn!Image Tối đi uống nước với bạn cùng trường LTV, mình cứ lon ton đi thẳng vào… ai dè bắt gặp Rùa với ấy của nó Image. Nó ngồi ngay gần cửa sao đi vào mình không thấy, nó kêu mới biết, thế là sáp vô tám. Mình với nó ngày nào chả gặp, chuyện gì cũng tám hết rồi, cả chuyện con bé hai đứa cùng dạy nữa, nên đành ngồi nghe chuyện trường của nó… thì cả ba học một trường, mình một trường Image, thỉnh thoảng lôi chuyện cũ ở LTV ra nói… Còn bữa bay qua quận 8 ăn lẩu với mấy đứa cấp ba, chính xác là hai đứa: con Rùa và bé Vân, hai đứa kia là… của hai đứa nó, con Hiếu bờm không đi làm mình bị lẻ, mặc kệ. Mình ra trường trước tụi nó, có ý định đi làm và học tiếp… Thế là thành đề tài cho tụi nó, ngay cả Rùa còn nói “Tao ra trường đi làm hai năm rồi lấy chồng”, hơi khó tin Image. Ừ thì ai chẳng có chút thay đổi, mà mình có ham học cao gì cho cam, thạc sĩ-tiến sĩ gì đó đâu cần, cái mình muốn là học những gì mình thích để hiểu biết thêm thôi mà. Cũng may còn có An heo, đi ăn vặt nghe nó nói cái dzụ study abroad thấy sôi nổi lắm… mình cũng thấy an ủi phần nào. Còn Nghé quyết tâm “đòi” mình làm thuê cho nó nè, còn Phương Anh muốn tiếp tục truyền thống gia đình mở công ty giày da, còn bé Dung cũng đang phấn đấu để kiếm học bổng, thậm chí bỏ anh người iu qua bên cạnh…Image Thôi, lo học anh văn trước đã, không lại không bằng người ta mất, mới học 4 tháng thôi mà lẹ thấy sợ. Mém xíu quên cái plan đề ra trong hè này, lấy luôn level B tin nữa. Chủ yếu là chuẩn bị sẵn để đi làm, chứ học lâu rồi lại để đó, ai bảo VN còn quan trọng bằng cấp như thế Image. Còn chuyện “chống lầy” á, 5-6 năm nữa Image(mình dự định là như vậy). Hihi… chợt nhớ chuyện vui này, chủ nhật tuần trước trước nữa, đang thiu thiu ngủ trưa thì mom gọi lên, tưởng có chuyện gì quan trọng… “Đã yêu ai chưa con? Mẹ xem bói đến 27 tuổi mới được lấy…” Image. Nói thì thế… chứ mỗi lần mình về ai lại hối: quen ai chưa con, thì cứ tìm hiểu đi… Chịu không nổi !!! ImageĐúng là người lớn…

Đi về lại lên mạng, mình viết blog thấy không bằng ai, đọc của người khác thấy hay hay. Như anh N viết hay nè mà người chụp hình tay nghề cũng khá (người mẫu… no table Image), anh H chủ yếu là thơ, anh K post toàn mấy bài dài… mình hơi làm biếng đọc, Nghé viết nghe đầy tâm sự, nhỏ An heo nhí nhảnh, Huy lâu rồi không thấy viết, bé Lan là cảm xúc của tuổi mới lớn… Trang web LTV lâu rồi mình cũng không post bài, vì cựu học sinh đi đâu hết trơn… hổng có ai để tám Image.

Mọi thứ nói chung là khá tốt, cũng có những việc không suôn sẽ. Học guitar mới một tháng, nghỉ thi học kì tới giờ nên vẫn cứ ù ù cạc cạc vài nốt nhạc, chưa nói là đoạn nhạc Image. Anh văn bị lỡ khóa nên chưa đăng kí, mà còn đang phân vân chưa biết chọn thi cái nào?! Xin phụ việc cho người ta mà còn làm “chảnh” chưa chịu đến, hơi bị mất uy tín. Mình thích mưa, không thích mặc áo mưa, mà dạo này thấy mưa là không muốn đi ra ngoài… nên chắc bị ghét. Cứ mỗi lần đi đâu thì mưa cái ào, bị mắc mưa suốt…Image Cũng không muốn lên mạng thường xuyên nữa, dù có invisible cũng bị phát hiện, không thì Invite to conference… ImageTiện thể cũng nói luôn “Tôi không biết bạn là ai, làm sao bạn biết tôi??? Nhưng xin chúc mừng vì bạn đã làm được rồi đó, làm cho tôi thấy bực. Bạn tạo nhiều email, nhiều nick chỉ thế thôi hả”… Không bực nữa, sẽ mau già Image. Trước khi vô năm học mới, phải đi đâu chơi thư giãn cái đã Image

Viết dài rồi nhỉ, hình như còn quên nói điều gì rất quan trọng Image. Ah, chỗ mình ở gần trường, thời tiết thì thất thường, đi đâu cũng thấy rườm… khi phải trang bị như ninja ấy, phiền chết được. Cho nên mình chẳng nón, chẳng khẩu trang, bao tay gì hết… giờ mới thấy đen nè Image. Hix..hix… mà hình như mình mập lên thì phải Image

The end. Image

 
3 Comments

Posted by on August 14, 2006 in Feeling, Gossip

 

3 responses to “Sunday, August 13

  1. Anonymous

    August 14, 2006 at 5:02 AM

    H h h , con gi mập trng “xinh” lm😀 . Khi no muốn lấy chồng th ni một tiếng , tụi ny lm mai cho, khỏi lo ” chống ề” hahahahahahaha

     
  2. Anonymous

    August 16, 2006 at 9:33 AM

    Anh Poss cung vay. Neu co e^’ thi noi em, em mai moi cho may co^. hihihi.

     
  3. Anonymous

    August 16, 2006 at 9:35 PM

    @Poss: Bộ trn đ tui c ni mnh sắc hả😛
    @Thuy: đồng với my. Con gi lớp Ho nhiều lắm, c cần giới thiệu ko bạn T😀

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: