RSS

Như là cổ tích

21 Sep

Nhà văn Chu Lai

Nói điều này ra liệu các chàng trai cô gái thế hệ trẻ hôm nay có tin được không, hay lại cho rằng đó là chuyện phịa, chuyện chỉ có thể xảy ra trong cổ tích, chuyện của mấy lão già rỗi hơi vô tích sự.

Đó là chuyện một đôi trai gái nằm bên nhau, ở cạnh nhau suốt ba ngày ba đêm, trong một căn nhà hoang vắng mà vẫn… không xảy ra điều gì. Trước hết cần phải nói rõ cái thời buổi những năm 60 của thế kỷ 20 ấy, mọi thứ đều còn trong sáng lắm. Trong sáng trong xã hội, trong cuộc đời và trong tình yêu, nhất là tình yêu. Hà Nội hồi đó chưa có tivi, trăm nhà mới có được một cái radio, sách báo rặt đăng tải những dòng chính luận, thành thử với tuổi trẻ, tình yêu nam nữ, thân thể con gái là một cái gì đó run rẩy, bí hiểm và thiêng liêng lắm.

Vậy mà cái miệng, cái hàm răng, cái thân hình bung nở của con gái tuổi mười tám đó lại đang hiện diện ở bên anh, nằm cạnh anh, hầm hập, nóng buốt suốt ba ngày ba đêm, tức là suốt bảy mươi hai tiếng đồng hồ trong một khoảng không gian chỉ có hai người, mà vẫn không vượt quá lằn ranh của một tình yêu trong sáng. Không, nói cho đúng ra, mọi việc không chỉ thánh thần xuôn xẻ nhẹ tênh đến như thế. Ngược lại đã có lúc cả hai đều muốn phát điên phát rồ lên. Đã có lúc thương quá, biết đâu đây là lần cuối cùng được ở cạnh nhau. Nhưng chính vì cái ý niệm lần cuối cùng khắc nghiệt đó đã khiến cả hai dừng lại, hay người lính trẻ đã cố cắn răng ghìm lại. Tan rã và mệt nhoài.

Cuộc chiến tranhh đang vào hồi khốc liệt, bạn bè ra đi mười người đến chín người không trở lại, thương em lắm, nếu không trở lại, ở trong em nhỡ có cái gì thì sao, khổ hết cả một đời con gái. Anh nhọc nhằn ngồi lên, cô gái vẫn nằm im và nhè nhẹ khóc. Hà Nội vẫn vắng hoe. Bầu trời đêm trên cao vẫn chỉ có những vệt đèn pha phòng không quét qua quét lại chập chờn và bền bĩ. Anh mỉm cười kiêu hãnh và quay lại nâng cô dậy với sự nâng của một hiệp sĩ đã biết tử vì đạo. Em cũng cười. Cười như khóc. Mùi hoa Hoàng Lan ướp khẽ vào nụ cười thơm thoảng, ướt mắt ấy. “Anh đi, em không giữ được anh, chỉ câu mong anh chân cứng đá mềm và chẳng may nếu mai mốt anh trở về có làm sao, em… em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời…”

Câu nói nổ vỡ trong không gian, như một tiếng động nhân văn ngàn đời của tình yêu trai gái khi nước nhà có loạn. Rồi anh đi. Em ở lại. Ga Hàng Cỏ một chiều mưa sao buồn thế. Đoàn tàu nặng nề chuyển bánh về phương Nam. Em đứng đó, nhỏ dần, mỏng tang, bất động như biểu tượng của một nỗi đợi chờ vô vọng trong chiến tranh. Anh nhoài người ra khoảng không, không vẫy, chỉ nhìn, lòng chắc mẩm rằng bằng hành vi cao thượng nhuốm chút màu hiệp sĩ trước nỗi khát thèm trong tình yêu như thế, anh sẽ hóa thánh trong lòng em và sẽ đủ sức giữ được em cho đến ngày trở về, nếu như còn có thể trở về. Thôi, ở lại đừng buồn và mạnh khỏe, nghe em!

Nhưng, chao ôi, rốt cuộc cuộc đời lại không hề như trong tiểu thuyết. Mọi sự hóa thánh hóa thần trong trái tim con gái chỉ có thể tồn tại trong huyền tích. Ngày anh trở về, lạy trời thân thể vẫn vẹn nguyên, nhưng em đã chở con người khác đến thăm. Em khóc nhưng anh lại cười. Đời người lính mất mát quá nhiều rồi, ngày nào cũng phải chôn đi một đồng đội, nước mắt đã cạn khô, thế thì cái chuyện mất đi một chuyện tình riêng tư nhỏ bé đã là cái gì ghê gớm lắm đâu. Anh nói: “Sau mọi chuyện tôi vẫn phải cám ơn em, bởi nhờ có hình ảnh em, câu nói diệu vợi của em mà tôi đã đủ sức đi hết được các cánh rừng để làm được một người cầm súng tương đối tử tế”.

Em khóc. Lại khóc. Giọt nước mắt thiếu phụ. Hình như giọt nước mắt này có đa chiều, phong phú hơn cái giọt nước mắt thiếu nữ trước kia. Giọt nước mắt chia xa và giọt nước mắt gặp lại, nó giống nhau và cũng khác nhau quá đỗi!

Đến lúc tiễn em ra về, anh mới thấy sống mũi mình cay cay…

(sưu tầm)

 
Leave a comment

Posted by on September 21, 2006 in Collect, Feeling

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: