RSS

Sinh viên (1)

21 Sep

Đi học

Sau nửa ngày nằm chèm bẹp vì bệnh, cũng nhờ hôm qua con bé cùng phòng bắt gió, uống thuốc, nên cũng thấy đỡ hơn nhiều. Sáng nghỉ học, nhắn tin hỏi đứa bạn, cũng may thầy không gọi nhóm tôi. Thử nghĩ nếu có gọi mà tôi vắng thì sao, lần sau thầy hỏi, có nói lý do thì chắc cũng không tin. Trước đây mỗi lần nghỉ học phải làm đơn xin phép, nêu rõ lý do, có phụ huynh chứng nhận; còn giờ thì ở xa nhà, nhà trường không quản lý, riết tự do thành thói quen. Sinh viên thích thì đi học, không thì nghỉ, ra vô giảng đường tự do dù biết mình trễ giờ học; gặp giảng viên dễ tính thì xem như là bình thường, gặp giảng viên nào khó thì không cho vào lớp… sinh viên vẫn vô tư!!! Bất chợt có một giáo viên bộ môn hỏi: “Các em có phải là sinh viên đại học không?” Đây là câu hỏi của một trong những giáo viên nghiêm khắc mà tôi được học, câu hỏi tưởng chừng là đùa cợt nhưng lại sâu xa. Bước vào đại học không có nghĩa là tự cho phép mình tự do theo kiểu vô lề vô lối, mà là để tôi luyện ý thức của mỗi người.

Nói như thế không phải là mình tự đại, vì tôi cũng nằm trong số những sinh viên đó với vô ngàn lý do đưa ra để… tự biện minh. Học không phải là nghề mình yêu thích nên sự chăm chỉ của tôi cũng vơi đi phần nào. Môn chuyên ngành tôi học hời hợt, môn bổ sung mà mình thích thì tôi học kỹ càng đến lạ kì nên môn phụ điểm cao, môn chuyên ngành lại thấp, thậm chí có môn rớt. Nhưng được một cái hơn hẳn hồi học sinh, chẳng phải là tự khen, tính tự học của tôi cao hơn. Sinh viên bây giờ cũng kén lắm. Ai giảng hay, nhiều thực tiễn thì lớp học chật như nêm ấy, còn ai mà dạy chán, bê y trong sách… thôi thì mua sách ở nhà tự học, siêng thì nhảy qua lớp khác học ké. Cũng thương mấy thầy cô, cả giảng đường hơn 150 người mà nhìn tới nhìn lui đi học chưa tới 40… Mà giữa giáo viên và sinh viên cũng hời hợt lắm, giảng đường đông thế nhớ tên từng người còn không hết chứ huống chi là nhớ mặt. Từ đó đến giờ, có thầy dạy môn thuế là mình… không nhớ mặt, vì không đi buổi nào. Lúc còn học hai trường thì có thể biện minh là do học bên này (bên kia) nhiều, giờ phải tự nhận mình là quá biếng nhác.

Kể ra cũng xấu hổ thật! Từ một học sinh suốt 12 năm luôn cố gắng chăm ngoan, đạt loại giỏi, lúc này đây thấy mình sao khác xa quá… Nhận thức khác chăng? Ừ, đã khác lắm rồi! Không còn là cô học sinh lúc nào cũng ngồi đầu-giữa dãy bàn, tíu tít nói chuyện với bạn, mà là một sinh viên lúc nào cũng ngồi gần chót, không nói chuyện, thích im lặng và quan sát. Không còn cách học ganh đua, ích kỷ vì điểm số, mà là những buổi thảo luận trong nhóm, những cuộc tranh luận bảo vệ ý kiến riêng… vì kiến thức thu được, tuy nhiên cách học này đối với đa số trong lớp tôi vẫn còn thiếu hiệu quả… Không phải thầy cô lúc nào cũng đúng, không phải điều gì cũng tuyệt đối… Cũng tự ý thức không đi muộn, không ngủ gật, không xài điện thoại trong giờ học, lên thư viện đều đặn hơn…

Học kì cuối đi thực tập, tốt nghiệp xong sẽ mở sang trang học mới. Con đường học còn dài lắm, gia đình, môi trường sư phạm, xã hội… dù ở đâu vẫn luôn chứa nhiều điều cho ta học!

 
1 Comment

Posted by on September 21, 2006 in Cup of Coffee Life, Thought

 

One response to “Sinh viên (1)

  1. Anonymous

    September 21, 2006 at 4:23 AM

    Đồng cả hai tay hai chn với Mai lun.Ngy trước ti cũng c thm đến giảng đường đu, vậy m by giờ chưa bỏ buổi no trn lớp.C một điều ti thấy l : chng ta đầu tư th chẳng thu được ci cc kh g cả.Quan trọng nhất l quyết tm v cch nhn nhận vấn đề. Yếu tố thầy c chỉ l phụ v ngy xưa t học m ng b ta vẫn giỏi vậy.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: