RSS

Entries

20 Nov

Ngày 17/11/06

Hôm nay thi xong môn cuối, chỉ nghĩ đến việc sắp về nhà thôi là bao nhiêu mệt mỏi bay hết, mà cũng một tháng rồi chưa về. Khi đi làm mới cảm thấy được thời gian là ko đủ, ko đủ giành cho gia đình, ko đủ giành cho bạn bè, học phải chạy mà ăn uống, nghỉ ngơi cũng ko theo ý mình. Vì thế, bây giờ phải tranh thủ giành hết thời gian rãnh cho gia đình. Ai có bảo: năm cuối rồi mà còn hay về nhà như thế thì kệ.

Chiều thi xong đi lựa đôi giày tặng Mẹ, sắp đến sinh nhật Mẹ và em, hai mẹ con có cùng ngày cùng tháng sinh cũng vui. Áo thì mua cho em tối qua rồi, chỉ có lựa ở Tốt thì mới có size em mặc vừa. Tối qua cũng đi siêu thị mua sắm vài thứ linh tinh, thoáng cái là hết cái vèo hix..hix… Từ đó đến giờ xài tiền cha mẹ sao ko thấy tiếc như xài tiền mình làm ra (con cái đúng là bất hiếu). Bởi thế mới phải học cách chi tiêu, muốn mua gì thì cũng phải tính toán… riết ko biết mình có ky bo ko?! Công nhận Mẹ giỏi thật, bao nhiêu thứ chi tiêu trong gia đình, rồi tiết kiệm, nuôi con cái… đều do Mẹ tính toán.

Chạy xe trên xa lộ buổi tối thích thật, mát thật. Dạo này mình cũng lì rồi, tối có đi xa, có chạy xe một mình cũng chẳng sợ. Về nhà thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi biết bao! Đúng là ko đâu bằng nhà mình.

Ngày 18/11/06

Cả ngày ở nhà chẳng làm gì. Về nhà đâm ra cảm giác lười, chẳng muốn động tay động chân gì cả. Sáng ngủ nướng, rồi chạy xuống chỗ Mẹ làm chơi đến chiều đi sửa xe. Tội cái xe thiệt, ko biết hư cái gì mà ko đề được, đi đâu cũng phải đạp phạch phạch vậy đó, còi cũng tịt luôn. Mà mình cũng làm biếng sửa, để về dưới này đến chỗ quen sửa luôn. Làm cái gì đến chỗ quen cũng cảm thấy đáng tin hơn. Về nhà có Bố dẫn xe đi rửa cho. Chiều ăn uống xong là hết ngày. Tối chở Mẹ sang nhà dì rồi về, cũng biếng chạy xe đi đâu chơi như trước… Cũng muốn phụ bố mẹ làm cái gì đó nhưng tay chân lóng ngóng ko biết làm gì lại thôi… cứ như người lạ trong nhà?!

Tự dưng Mẹ nói hai câu làm mình cảm thấy suy nghĩ. “Mới hai mấy tuổi đầu mà nhìn mặt trông như bà già… Chừng nào mới có người yêu?”. Thật trông mình già vậy sao! Mình đâu có ca thán, lẩm bẩm cái gì, cũng đâu thấy cô đơn hay gì gì khác đâu… thì cũng đôi khi khó tính chút thôi. Mỗi khi mệt mỏi cũng có cái để làm, để thư giãn, đi ăn, đi uống với bạn bè hay một mình đều thấy vui cả, đôi khi cũng thích có một khoảng không giành riêng cho mình. Mỗi khi có chuyện buồn, suy nghĩ, lo lắng điều gì đều cảm thấy mình thật may mắn, vì có Mẹ lắng nghe, có bạn bè chia sẻ. Là chị cả nhưng cũng cảm nhận được cảm giác làm em khi được sự quan tâm của những người anh, người chị… Tóm lại là đâu có thiếu. Còn về một nửa thì chưa nghĩ, khi nào đến thì tự nó sẽ đến, hơi đâu mà chú ý. Thôi ko nghĩ nữa, khuya rồi đi ngủ đây…

Ngày 19/11/06

Sao năm nay lại ko hứng về trường cấp ba xem văn nghệ nữa. Mà có về thì bây giờ cũng có quen ai khóa dưới, cũng ko chắc là còn ai nhớ đến mình. Về lại cảm thấy thiếu thiếu, lại gợi nhớ kỷ niệm cũ thôi, mà bây giờ mình ko muốn nhớ đến

Sáng định ngủ nướng thì mấy đứa lớp cấp ba réo điện thoại kêu đi họp lớp. Nửa muốn đi nửa lại ko. Hẹn 7h30 mà 9h vẫn còn ngồi lì ở trường chờ nhau, nói họp lớp mà chỉ có 11/40 thấy cũng chán. Mà trưa nay mình đã phải lên SG rồi, người ta hẹn phỏng vấn, nên muốn ở nhà thêm tí nữa. Ko nói lý do với Mẹ là tại sao lên sớm, làm Mẹ giận, Bố hỏi hẹn ai phải ko… nếu có thì hẹn dưới này rồi đâu đợi lên đó mới hẹn L

Có dám nói với Mẹ là xin đi làm đâu, chưa cần hỏi làm gì, ở đâu là Mẹ đã ngăn rồi. Lúc nào cũng lo học đi, có thiếu thì Mẹ cho… Trời ạ, Mẹ ko nhớ năm nay mình đã năm cuối, sắp đi làm rồi còn gì… cứ thế ko biết mình ỷ lại tới khi nào nữa. Với Mẹ thì lúc nào mình cũng còn nhỏ cả, ăn còn tách cả bưởi đút cho, nghĩ vừa thấy hạnh phúc vừa thấy… lo. Lo Mẹ sẽ lo lắng nhiều hơn nên tốt nhất là chưa nói gì lúc này, giống như lần mình giấu thi lại ĐH.

Lần đầu tiên đi xin việc, thậm chí đơn lúc đầu còn chưa biết viết, nói chi là kinh nghiệm phỏng vấn. Đơn giản chỉ nghĩ có được nhận hay ko thì cũng là dịp cho mình học hỏi kinh nghiệm, cách thức xin việc. Nghĩ thế nên lúc phỏng vấn cũng thấy thoải mái, bình tĩnh, nổ um sùm… ra mới biết người hỏi mình là giảng viên Kinh tế, ngành Kế toán… cũng may chưa nổ gì nhiều về ngành mình học hix…

Tối ở nhà xem phim, tự thưởng cho mình nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu một tuần mới…

 
1 Comment

Posted by on November 20, 2006 in Feeling

 

One response to “Entries

  1. loveudolphins:)

    November 20, 2006 at 9:54 AM

    Sung suong cuoc doi wa thi xong rui . Tui day van cam cui ngay ngay dau oc dien cuong.
    Dung rui do con duoc di hoc bo me tro cap la suong nhu tien do sau nay ra di lam bon chen met moi !!!.phai tan huong doi sv .
    Con chien nguoi iu lo nhiu mau gia. tam thoi con ban biu hoc hanh lo kiem viec lam cu coi nhu gui thang bo^` o nha` bo^’ me. no’ khi na`o ranh thi lay^’ lai. Hahahah:))

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: