RSS

Sinh viên (3)

01 Dec

FRIENDS.

If one day you feel like crying

Call me

I don’t promise you that

I will make you laugh

But I can cry with you.

If one day you want to run away

Don’t be afraid to call me

I don’t promise to ask you to stop

But I can run with you.

If one day you don’t want to listen anybody

Call me and…

I promise to be very quiet

But…

If one day you call and there is no answer

Come fast to see me…

Perhaps I need you…

Biết đến bài thơ này là lúc tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba. Lưu bút truyền tay nhau, thế là sắp chia tay, sắp chia xa tuổi học trò. Cái tuổi mà tình bạn vẫn còn trong sáng, vẫn còn vô tư lắm…

Đôi khi ngẫm lại mà tự hỏi: Bạn là gì?! Tình bạn ko chỉ có đòi hỏi mà phải biết chia sẻ. Một người bạn thật sự ko nhất thiết là phải hiểu rõ mình và phải ở cạnh bên, nhưng sẽ thẳng thắn mỗi khi góp ý, sẽ luôn cạnh bên những lúc nhất thiết. Người thân có thể là bạn, người ngoài cũng là bạn. Có những chuyện có nhiều người ko thể nói ra, nhưng có những chuyện có thể nói ra với một người… Vẫn giữ những quan điểm như thế nhưng tôi vẫn mắc phải cái này hay cái khác trong tình bạn… Tôi có đòi hỏi quá nhiều ko khi muốn chia sẻ mọi thứ cùng bạn, muốn vui cùng bạn khi hạnh phúc và thành công, muốn giúp bạn phần nào khi thấy khó khăn, và muốn bạn… lắng nghe mình khi có nhiều tâm sự!

Nhớ lại sao thấy thời đi học đáng yêu quá! Có giận đó, có cãi nhau đó… chốc lát lại làm hòa. Gặp lớp ngoài thì chào nhau í ới, bạn bè cùng lớp thì trêu chọc đùa nhau, thân hơn nữa thì kể nhau nghe những chuyện riêng tư mà ko phải ai cũng biết. Những giọt nước mắt chia tay nhưng là những giọt nước mắt của vị ngọt.

Lên đại học rồi, bước vào giai đoạn mới, cũng sắp bước “vào đời” rồi còn gì. Ấn tượng đầu tiên về bạn bè trong lớp ko phải là ngập ngừng chưa dám làm quen, mà là do dự có nên hay ko. Ai cũng tuổi trưởng thành nên đâu thể nói là còn mắc cỡ. Lớp có tổ chức đi chơi đó, có chia học nhóm đó nhưng vẫn có xa cách. Giảng đường rộng nay người này đi, mai người kia nghỉ vẫn trống. Quê quán khác nhau nên ko biết nhiều về nhau, có lẽ giống như tự thân ai nấy lo, gặp nhau trên lớp cũng chỉ là xã giao… Năm nhất nhớ có người bạn nhờ tôi lên phòng đoàn hỏi bé tàu về quê, tôi đi hỏi mà cũng ko rành chuyện này lắm, nhưng cảm thấy vui khi bạn nói với mình… bây giờ có gặp ko biết bạn còn nhớ ko nữa, có lẽ là quên vì chỉ là chuyện nhỏ. Năm nhất cũng năng nổ tham gia phong trào của đoàn, của trường… lớp thì chẳng mấy ai quan tâm nên chẳng còn hứng để tiếp tục nữa, bỏ từ đó đến giờ… Cho nên, sắp ra trường mà chưa có được ai là bạn thân thời đại học!

Bạn đại học – bạn mới, bạn cũ thì ít có thời gian gặp nhau. Gặp thì cũng ôn lại chuyện cũ, chuyện mới có nói ra thì cũng ko ai biết, mỗi đứa mỗi ngành, mỗi trường khác nhau, cũng có con đường riêng của mình, có thì thăm hỏi tình hình của nhau, đứa này đứa kia… Nếu mà có ở trọ chung với nhau, hiểu về nhau thì có hiểu thêm, thân thiết cũng có thân thiết hơn, nhưng nếu có xích mích thì dễ rạn vỡ hơn. Có khi tình bạn cả một thời mất đi chỉ vì những lý do nhỏ nhặt, những hiểu lầm ko đáng có, những ích kỷ của mỗi người hay những toan tính trong đời thường… Thậm chí có lý do giận nhau chỉ vì mình giành nhiều thời gian cho bạn mới mà quên bạn cũ!!! Sau này cũng chưa biết được ai quên ai… Nơi sống mũi thấy cay cay…

Nghe nhiều người nói, khi lớn phải nên quen biết rộng, ko chỉ là hòa đồng mà còn để tự tin hơn trong giao tiếp. Ừ, tôi có quen nhiều đó, nhưng phân biệt đâu là xã giao, đâu là thân thiết cũng là một vấn đề. Vấp phải trong chuyện này chưa hẳn đã nhận ra được trong mọi chuyện, bởi vì có nhiều mối quan hệ phức tạp… đôi khi khiến mình nhầm lẫn, cảm nhận được vị mặn ở khóe môi. Nhưng cuộc sống có lẽ là như thế, có va vấp mới học hỏi được nhiều điều, có khó khăn mới biết được ai là bạn, ai ko. Âu cũng nói đến chữ duyên, nếu ko có duyên thì sẽ ko gặp nhau, ko học chung một lớp, ko đi cùng một chuyến xe, giữa bao nhiêu người mà chỉ gặp một người… Trước đây tôi ko tin lắm vào điều này, có những cái ko giải thích được thì cứ cho là duyên số đi vậy.

Có một người đã nói với tôi về người bạn tri giao, tri kỷ. Liệu bây giờ còn có đôi bạn nào như Bá Nha và Tử Kỳ?! Có thể có ở đâu đó mà tôi ko biết, có thể ko nếu trong tôi có nghi ngờ. Dẫu sao tận trong lòng tôi vẫn mong, trong cuộc đời mình sẽ tìm được người bạn tri giao, tri kỷ!

“Suất toái dao cầm phượng vĩ hàn

Tử Kỳ bất tại đối thùy đàm

Đại thiên thế giới giai bằng hữu

Dục mịch tri âm nan thượng nan!”

 
2 Comments

Posted by on December 1, 2006 in Cup of Coffee Life, Thought

 

2 responses to “Sinh viên (3)

  1. Anonymous

    December 1, 2006 at 8:08 PM

    anh iu dung lo. Roi se co ngay anh iu tim duoc 1 ng ban tri giao tri ky! Ngay do cung se den ma an thua la minh nam bat dc ko?

     
  2. Anonymous

    December 2, 2006 at 9:54 PM

    Nếu gặp sẽ cố gắng nắm bắt😀 giống như em iu thui hehe

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: