RSS

Tuyết rơi ngày 8/3

08 Mar

8/3 là ngày dành cho Mẹ và con. Con mua thiệp tặng Mẹ, ghi ngoài phong bì nghịch một chút: “Con gái – Bạn – Người iu”. Mà thật sự cũng là đúng như thế. Sáng dậy mẹ con nhắn tin chúc mừng cho nhau như hai người bạn. Trưa Mẹ gọi điện: “nhận được thư rồi, cám ơn nhen!”. Những gì có thể, con đã viết ra từ tận trong lòng… Và Mẹ thật thấu hiểu con gái: “Kệ, vui là được rồi”. Me biết ko, có câu nói này của Mẹ, con đã cảm thấy vui rồi! Vui những gì ta đã cho đi, vui những gì ta nhận được, vui vì nhận ra những hạnh phúc bé nhỏ… Hãy vui lên nhé! Dù có lúc phải suy tư, có lúc thấy trống trải, có khi thấy buồn… nhưng vui lên để cảm nhận được hết hương vị cần nếm qua trong cuộc sống.

Cái khoảnh khắc bắt đầu biết ‘sợ’ mưa… Mưa SG ào ạt lắm, hờ hững lắm, ko êm như những cơn mưa nhỏ ở nhà… khiến người ta ko kịp trú mưa, ko nghe được tiếng mưa rơi bên hiên hồi nào… Mà cảm giác thích ngắm mưa ta có từ khi nào, từ thuở mới biết lãng mạn chăng?! Rồi nó lại đi đâu mất… Hôm nay bất chợt gặp lại… không gian khác, cảnh vẫn như xưa! 8/3 mọi năm ko khi nào trời đổ cơn mưa, thế mà năm nay có mưa. Cơn mưa tối đến thật nhẹ, thật êm! Mưa làm ko khí tất bật của SG dịu xuống. Những người con mong về nhà thật nhanh để quây quần bên gia đình, có mẹ hiền, có chị, có em gái. Những đôi tình nhân nép bên nhau, hứng những giọt mưa đến bất chợt. Những cô bạn tinh nghịch dạo phố dưới cơn mưa… Thói quen ta bất giác nhìn lên, những hạt mưa bay lất phất như bông tuyết rơi… dưới ánh đèn đường! Nhớ một lần đi học thêm về, ta đạp xe chầm chậm, trời đổ cơn mưa nhẹ… ngước đầu lên nhìn thật tuyệt làm sao! Ta liên tưởng ngay đến tuyết, vì lúc bé đã có lần ta lặng nhìn cơn mưa phùn giăng ngang lối về quê nội, từ xa tưởng chừng tuyết đang rơi. Ta thích ngắm mưa từ đó chăng. Một người bạn cười bảo ta rằng: “Gặp em lúc nào cũng kể về hồi cấp ba”. Ôi, ta đang nhớ lại… Nhưng ko phải là những câu chuyện của bạn bè, của thầy cô, của mái trường, mà nhớ lại những cảm nhận của riêng ta. Mỉm cười, lòng thấy vui biết bao!

Vậy là, “tuyết” rơi ko đem về lạnh lẽo, mà sưởi lòng người thêm ấm áp…

Tối ngồi bên máy tính, ta vui vì thêm nhiều cảm xúc. Ta sợ, sợ vô cảm trước nhiều điều. Ta từng ngồi hàng giờ bên máy mà ko viết được dòng nào, từng câu chữ, từng cảm xúc bay biến mất… Nhưng giờ ta có thể viết, viết tiếp những cảm xúc của mình. Thế là đủ rồi!

Thời gian qua ta có những thay đổi, bớt đi tật nào, thêm những tính nào… thỉnh thoảng cũng nên phải điểm lại. Ta có là người kén chọn? Nhiều người đã bảo như thế, quen thì cũng quen rồi. Nhưng hôm nay bản thân mới nhận thấy mình ‘kén’ thật! Kén từ món ăn đến quán ăn, từ cách ăn mặc đến quần áo, từ chỗ ở đến con phố, kén trong cách lựa chọn, kén trong cách nhìn nhận… Tất cả vốn có từ lâu, gom chung lại là chữ “kỹ tính”. Ko rõ hình thành do đâu, nhưng riết rồi tiêm nhiễm sang những cái khác nữa… Bữa nay đi ăn tối, thói quen thay đổi ư? Có thèm ăn gì ta cũng ko siêng nhấc mình ra khỏi nhà, huống chi là đi ăn ở chỗ xa. Định đi ăn sủi cảo, trong đầu nghĩ đến điều gì lại thôi. Hai chị em chạy tít đến con hẻm cũ, con hẻm gắn với một kỷ niệm ta nghĩ sẽ ko còn quay lại, ăn bánh mì phá lấu, rồi chạy ngược lại ăn ốc (siêng đột xuất nên ông trời đổ mưa chăng!?). Chẳng biết thay đổi là tốt hay xấu nhưng… ông trời sinh tính mà

(8.3.2007)

 
4 Comments

Posted by on March 8, 2007 in Cup of Coffee Life, Feeling

 

4 responses to “Tuyết rơi ngày 8/3

  1. .....

    March 9, 2007 at 12:44 AM

    Hai mẹ con hay nhỉ! Vui thật!

     
  2. loveudolphins:)

    March 9, 2007 at 5:00 AM

    Ba~ co nhieu cam xuc lay la’ng de viet van wa’. Nguong mo^. !!!. tui ma nhin thay mua la chi nghi den thu nhat chet mo^` hong biet co mang du ko, cua so phong da dong chua, thu hai di dau cung phai di duong vong de co mai che hong bi uot. Day thui ha hong co uo’t a’t xuo’c muo’t ji het . :))

     
  3. Tung

    March 12, 2007 at 1:55 AM

    tam trang qua nhi? tiec la anh doc blob nay muon qua ko thi hom bua ghe Hoai Co da co chuyen de ban roi😀

     
  4. Anonymous

    March 21, 2007 at 5:12 AM

    viet to^’t wa’:)

    “Mưa SG o ạt lắm, hờ hững lắm, ko m như những cơn mưa nhỏ ở nh…”

    “Ta sợ, sợ v cảm trước nhiều điều…”

    hi` 2 cau na nghe hay ghe^;)!

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: