RSS

Về nhà

06 Apr

Khi mọi việc qua rồi, tâm tư con người mới có thể bình lặng hơn. Có thể sự việc lúc này khác với thời điểm lúc ấy, nhưng cái đã đi qua rồi vẫn còn phảng phất xen kẽ trong lòng. Cảm xúc trước không còn, nhưng ở mỗi người vẫn còn một cảm xúc thăng trầm… không biết đặt tên.

Thật lâu, thật lâu tôi mới viết xong câu chuyện này, truyện một phần về mình. Tôi viết ở những giai đoạn khác nhau… bởi lẽ tôi không thể viết liền một lúc. Có lúc tôi muốn viết một mạch cho xong, nhưng khi bắt đầu, câu chữ cứ chạy biến đâu dù cảm xúc rất nhiều, hay do tôi sợ, không dám đối mặt với nó.

Là một câu chuyện bạn tình cờ đọc được hay như một lời tự sự của ai đó – lời tự sự của tôi… Câu chuyện đầu tiên còn nguyên sơ cảm xúc thật, suy nghĩ thật…

Về Nhà

1. Mưa lất phất vài hạt, giăng giăng từ thành phố ra đến xa lộ. Màu trời sao mà ảm đạm. Nhờ có mưa nên không khí bớt oi ả hơn, cái nóng dịu đến vô cùng. Mặt đường như cái lò nướng lâu ngày không tắt, nay lấy ra lau chùi, rưới nước lên xèo xèo tắt ngấm sức nóng, nhưng cái hơi đất sặc lên tận mũi, muốn hắt xì rõ to. Buổi chiều, phố xá xe cộ đông đúc, xả bao nhiêu là khói bụi chờ trực bám đầy lên tóc, lên mặt, lên quần áo. Ai biểu sớm không chịu về, đi vào cái giờ tan tầm, kẹt xe này, đường Sài Gòn nữa chứ. Nó vốn có ý định về nhà từ sớm rồi, chuẩn bị đồ đạc xong đâu đó, có cái gì đâu vác cái ba lô nhẹ thênh ấy, chủ yếu lúc lên lại đầy, sinh viên mà cần “hàng viện trợ” chứ có viện trợ ai đâu, nhưng… Lại chữ “nhưng”, nó có tỷ chữ “nhưng” đó. Nhưng cái computer chưa sửa xong, nhưng chưa tới giờ bán hồ sơ phải mua cho em nó, nhưng về nhà sớm để làm gì, nhà mình cách Sài Gòn nhiều nhặn gì, đi chưa tới tiếng đồng hồ… Có nghĩa là nó phải nán lại thêm để sửa cái máy, mà nó có biết gì về máy vi tính đâu, ra vẻ rành rọt lắm, hý hoáy chỉnh tới chỉnh lui sau khi nhờ người ta sửa, đi mua hồ sơ mất 10-15 phút mới chịu chạy xe về. Nhong nhong trên chiếc xe thân yêu, cái xe mà nhà mua cho từ hồi vào đại học, chả cần tập tiếc gì nhiều cứ thế mà chạy rồi cũng quen, từ từ nó lách ra khỏi thành phố, ra tới xa lộ thì thoải mái hơn. Nó đưa mặt ra cố hứng vài hạt mưa, mát mẻ và dễ chịu thật! Cái sở thích cố hữu của nó, nó thích đi dưới mưa nhưng lại sợ bệnh, chỉ canh khi nào mưa nhẹ nó mới dám ló mặt ra, với lại nó cũng ghét mặc áo mưa. Cái quãng đường này không còn cảm giác xa với nó nữa, hết lên lại về, về rồi lên, đôi khi chạy như quán tính, khi nào tới đích mới hay. Nó bắt đầu tăng tốc xen lẫn nhưng suy nghĩ bâng quơ…

… Mới hồi nào chân ướt chân ráo bước vào đại học, bỡ ngỡ thì không rồi vì nhà nó cách Sài Gòn có bao xa đâu, cũng dân thành phố chứ bộ, không phải lớ ngớ như ở quê mới ra, được thêm cái lanh lẹ, tự tìm chỗ trọ, tự mò đường đi… đến giờ nó đã quá quen thuộc chốn này. Rồi… nó phát hiện được nhiều cái lạ lắm! Lạ là hồi xưa nó thấy Sài Gòn trong ý nghĩ nó “ghê gớm” lắm, giờ thì thấy bình thường thôi. Hồi xưa nó ở nhà, thậm chí đi chơi xa có biết nhớ nhà là gì đâu, giờ thì nó trông cho mau đến cuối tuần để được về nhà. Hồi xưa nó ương bướng hay giận dỗi mẹ, giờ thì nó nhớ và thương mẹ kinh khủng… từ sau lần bệnh ấy, lần bệnh nặng đầu tiên khi sống xa nhà, tự thân phải lo tất cả từ thuốc uống, đi khám bệnh, ăn không được cũng phải cố mà ăn… lủi thủi đến mà tủi thân và lần đầu tiên nó khóc. Nó nhớ lại, thèm được sự chăm sóc của mẹ như khi ở nhà, như khi mỗi lần bị bệnh dù chỉ là cảm nhẹ; và nó biết mẹ đã khổ sở với nó như thế nào. Nó thấy lạ khi trước đây hầu hết thời gian, trừ việc học ra, đã dành phần lớn để chơi với bạn bè, giờ thì nó chỉ muốn dành hết thời gian cho gia đình mà nó… hy vọng. Ngạc nhiên rồi mỉm cười, hình như nó đang trưởng thành!

Gần về đến nhà rồi, trời đừng đổ mưa to lúc này thì hay quá, đợi về đến nhà hãy mưa. Dạo này nó thấy làm sao ấy, nó còn chưa hiểu rõ suy nghĩ của mình nên chẳng dám cảm nhận thêm điều gì. Nó có thể phớt lờ sự việc diễn ra một cách thường xuyên như là cách nó học sống chung với việc đó, nếu là lúc trước; nhưng đã có thay đổi, sự thay đổi đương nhiên là phải xảy ra, chỉ có phần đột ngột quá khiến nó chưa thể chấp nhận… cũng giống như khi ai đó thay đổi một thói quen. Nó không bị shock nhưng cũng chẳng biết lý do là vì đâu…

2. Bốn giờ rưỡi, mọi ngày thì năm giờ hơn mới xong việc, hôm nay bà về sớm vì là ngày cuối tuần. Hơn nữa, ngày cuối tuần con gái bà thường về nhà, đối với một người mẹ con cái luôn là lý do trên hết. Vẫn đi chợ như mọi hôm nhưng cái giỏ nặng hơn, thức ăn nhiều hơn, mất nhiều thời gian hơn. Bà nghĩ đến một bữa ăn ngon nên chọn món ăn phải hợp sở thích mỗi người, cá phải tươi, rau phải sạch, trái cây không bị dập… vòng vòng khắp chợ cứ như đi chợ là một công việc phức tạp. Thật ra thì nó cũng chẳng đơn giản gì, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, cũng như tấm lòng của chính người ấy, của một người phụ nữ trong gia đình! Ra khỏi chợ, bà cười thầm trong lòng, điều đó dễ nhận ra qua ánh mắt trìu mến, và chạy xe về nhà.

Dọn dẹp, nấu nướng mà chẳng cần nghỉ ngơi, bà làm một phần là thói quen, một phần do tâm trạng, vừa hứng khởi vừa bồn chồn. Nắng nhạt dần nhưng cũng ráng chiều thêm tí nữa, dường như chịu ản
h hưởng từ tâm trạng ấy. Hết vô lại ra đứng ngóng nơi cửa bếp, bà đang trông con về. Dù biết con đường không xa nhưng bà vẫn lo lắng, có người mẹ nào mà không luôn chuốc lo lắng cho con cái vào người đâu. “Không biết ngoài xa lộ trời có mưa không? Con có nhớ chạy xe cẩn thận không? Nhỡ có tai nạn gì không…”, bà tự đặt câu hỏi trong đầu, tiếp tục đợi trong lòng. Sự chờ đợi lan tỏa từ gian bếp ra khắp căn nhà, cả hoàng hôn rót vào vào khoảng trống trước sân. Hoàng hôn không rực rỡ, nắng không đủ sức xuyên qua những đám mây báo mưa, bầu không gian thu nhỏ thành một bức tranh đẹp lạ kì mà ánh sáng tỏa ra từ gian bếp một căn nhà…

Có tiếng xe nghe như từ xa, con gái bà về rồi, bà chắc chắn vì tiếng xe quá quen thuộc. Mỉm cười nhìn con, vừa mở cổng, cánh cổng mở toang như vòng tay mẹ rộng mở. Đứa con nhanh nhảu tháo nón, tháo khăn, lanh lảnh chào… từng cử chỉ một cứ như thế mà thu vào trong ánh mắt. Hình như con có cái gì khác, ốm hơn, da sạm hơn…, bà nghĩ thầm. Rồi như một thói quen, bà hỏi: “Sao về muộn thế?”. Con gái chỉ khúc khích không nói gì. Chắc là lười đây, bà có thể đoán được lý do mà. Luôn là như thế, vì đó chính là con do mình sinh ra, sao lại không hiểu chứ, nhưng bà vẫn hỏi. Hay bà vẫn luôn thường hỏi câu này “Đã có người yêu chưa?”, và câu trả lời lúc nào cũng nửa đùa nửa thật: “Có ai dám yêu con mẹ chứ, như thế cũng tốt con chưa muốn yêu…”, lấp lửng áng chừng lảng đi. Nhưng bà biết, bà hiểu rõ chứ chưa muốn yêu… Mỗi câu nói của con như một vết xát nhẹ lên vết thương, mà bỏng rát vô cùng. Lòng chưa nguôi lại nấc nghẹn lên, bà xót trong lòng thì ít, đau xót vì con thì bội phần. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đó, đôi mắt đó lại ánh lên vẻ chững chạc khác thường. Ta phải làm gì để bù đắp cho con đây, để con cười, để con thấy sung sướng…

3. Bữa cơm dọn lên. Chỉ có dịp cuối tuần như thế này mới được đầy đủ gia đình bốn người. Nắng chiều bên ngoài cũng đã tắt. Không gian se lại thành từng phần ấm cúng, nhà liền nhà, phố kề phố… Ánh đèn đường hắt lên, bất giác người đi đường cũng muốn mau chóng chạy về nhà, thèm cái hơi ấm lan tỏa đâu đây, cái hơi ấm mỏng manh như… làn sương đêm.

Tiếng lách cách, leng keng, tiếng thìa muỗng va chạm. Mọi người im lặng ăn.

4. Từ khi nhận thức được yêu ghét, biết so sánh, biết vu vơ… nó bắt đầu cảm thấy cái bất ổn trong lòng mình. Khi còn ở nhà, thỉnh thoảng nó hay khóc, khóc một mình. Khóc vì lý do gì, nó không rõ lắm, chỉ biết vì những suy nghĩ bất chợt chạy trong đầu. Nhưng tuyệt nhiên khi có người khác, nó không bao giờ khóc. Hồi đó, nó là đứa ít nói, ít thể hiện, đơn giản vì nó không thích thế. Bạn bè chơi với nó không bao nhiêu cả, nó chỉ biết lẳng lặng lắng nghe mấy đứa bạn huyên thuyên đủ thứ về gia đình, về học hành, về bạn bè… Biết đâu thẳm sâu trong lòng, nó đang thầm so sánh…

…Khi chuyển giai đoạn, dù muốn hay không thì sự thay đổi cũng dễ đổi thay hơn. Không rõ từ khi nào mà nó biết cách cởi mở lòng mình hơn, diễn đạt cảm xúc bằng ngôn từ của nó dễ dàng hơn. Nó có thể bộc bạch tâm tư đến nỗi nó ngạc nhiên, mà bạn bè chơi thân với nó cũng ngạc nhiên. “Sao bây giờ mày mới nói”, bạn nó hỏi thế… Tuy nhiên, cởi mở để đón nhận tấm lòng đối với nó còn khó khăn, còn thoáng tựa hồ nghi…

Miên man suy tư, nó không biết là đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua sau bữa cơm. Ừ thì nó thích thế đấy! Không gian quen thuộc, đồ vật quen thuộc, nó thích thả cho đầu óc bay bổng trôi nổi, quên đi những lo lắng, muộn phiền thường ngày. Cũng có lúc không được như ý bởi cái không khí ngột ngạt nhen nhóm từ đâu…

“Sao chưa tắm nữa, tối rồi”, lời của mẹ như kéo nó choàng tỉnh. Mẹ nhìn nó. Trước khi bước ra khỏi phòng mình, nó nhìn kỹ khuôn mặt mẹ, khuôn mặt khắc sâu trong tâm nó. Càng lớn nó càng giống mẹ, ai cũng bảo thế. Nhưng trên khuôn mặt nó là sự trẻ trung, còn mẹ, biết bao nét khắc khổ đã hằn lên những vết nhăn. So với nhiều người, mẹ trông già hơn so với tuổi của mình. Sao lại thế? Suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, khổ tâm cũng nhiều… Những giọt nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, nó tự hỏi: “Mình có hiểu mẹ không?!”

Khuya về, đêm yên tĩnh hẳn, nghe rõ cả tiếng vang của bước chân. Bố lên dặn dò gì đó, em học bài xong đòi xem phim khuya, hai mẹ con nằm tâm sự với nhau. Có thể với người ngoài nó kín kẽ, nhưng với mẹ, chưa bao giờ nó giấu điều gì. Nhất là khi xa nhà, chuyện to nhỏ gì nó cũng kể tất tật với mẹ, và lúc nào mẹ cũng lắng nghe mà không nói gì nhiều, trừ khi có bất đồng quan điểm – bất đồng trong im lặng.

Đêm. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức người ta sợ phá vỡ điều gì đó. Bắt đầu từ đâu, vì lý do gì cũng chẳng rõ, mẹ giận, nó cũng giận. Giận hay tủi thân, mà là mẹ hay là nó? Vẫn thường là như thế, vẫn thường là tự nguôi ngoai rồi thôi giận. Mẹ khẽ chạm vào người nó mấy lần, nhưng nó lờ đi. Mẹ muốn ôm nó vào lòng như ngày nào, nó vờ như đã ngủ không biết. Không, nó biết chứ, nó biết mình khó ngủ và mẹ cũng không thể ngủ. Nó đang buồn gì, nghĩ gì trong đầu, mẹ hiểu. Và nó cũng hiểu mẹ đang đau thắt từng khúc ruột. Nó không thể không hiểu khi đã nhận biết được tất cả những việc xảy ra… Chỉ là trong thâm tâm
… nó vẫn chưa thể chấp nhận, vì hạnh phúc không trọn vẹn.

5. Buổi sáng bầu trời nhàn nhạt, mây kéo nhẹ như báo hiệu cơn mưa. Bố đã đi làm từ sớm, em đi học, mẹ mở cửa tiễn nó. Vẫn không nói câu nào. Nó muốn nói lắm chứ, tựa như lời xin lỗi, nhưng cổ họng khô khốc. Mẹ nhìn theo dáng nó, như muốn bảo nó đừng suy nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt nghèn nghẹn. Về nhà, nó mong cho mau đến cuối tuần, mong về nhà để tìm được cảm giác bình yên, nhưng mỗi lần như thế, lòng chẳng yên chút nào… Xe chạy đi rồi, nó vẫn còn trông thấy bóng dáng lo âu của mẹ phản chiếu qua tấm kính xe. Chắc me đang lo cho con phải không, lo cho tâm trạng con không tốt, lo vì đường xa… nên trong lòng mới thấp thỏm không yên!

Khi muốn đem lại niềm vui bất ngờ cho một ai, thật khó cho ta lúc suy nghĩ cho đến lúc người đó nhận ra tấm lòng. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là có thể phá đi bức màn mong manh trong lòng nếu như ta không chú ý đến… Hạnh phúc là mong manh, nhưng là mãi mãi nếu khi ta trân trọng nó dù chỉ nhỏ nhoi… Nó không là người dễ có thể biểu hiện tình cảm, nó thừa hưởng điều đó từ mẹ. Bất đồng chỉ là chuyện nhỏ, thường rồi sẽ qua đi, điều nó sợ là sợ hai mẹ con vẫn chưa thực sự hiểu nhau… Nhiều lúc nó muốn nói, nói với mẹ những nghĩ suy ngổn ngang trong đầu mình. Thế mà, những tâm tư tuôn trào ấy chỉ như một giây tích tắc… không nên lời, và ngưng bặt luôn…

Thay đổi thói quen là một chuyện, nhưng chấp nhận trước khi thay đổi lại là chuyện khác… Và nó, là một người không dễ gì chấp nhận ngay từ đầu, nó thừa nhận mình như thế. Bỗng dưng mẹ muốn bảo bọc, muốn lo lắng cho nó theo cách của mẹ, nó không quen được. Hồi còn ở nhà thường mẹ đâu có như vậy. Có người mẹ nào lại không lo lắng cho con, dù con có lớn khôn thế nào, nhất là khi không ở cạnh con… Tất cả những điều đó nó biết chứ. Nó cũng biết là mình còn hay dựa dẫm vào mẹ, mỗi khi gặp chuyện gì nó đều mong được mẹ chia sẻ cùng… Nhưng lý trí lại bảo với nó là nó đã lớn rồi không nên để mẹ lo lắng nhiều như thế… và tình cảm của nó đồng ý với lý trí. Là yêu thương hay là bù đắp, nó đang còn mâu thuẫn phải không… Vậy nên không thốt được lời nào…

Nước mắt hay là nước mưa rơi trên mặt nó?! Mà trời vừa mưa ư, với tâm trạng ấy nó cũng chẳng để ý gì xung quanh, cứ thế mà chạy xe… Phải chăng ông trời đang đồng cảm với nó? Mưa xuống mà không khó chịu tí nào, nhất là trên xa lộ lúc này. Mưa tắm táp từng giọt trên khuôn mặt nó, xoa nhẹ vị mặn còn cay cay nơi sống mũi… Bất giác nhìn ra xa… cầu vồng hiện lên sau cơn mưa… Lên đến nơi, nó sẽ nhắn tin về cho mẹ!

* * * * * * * * * *

…Tôi viết câu chuyện này cũng vì có ba người mà tôi muốn gửi tặng đến. Trước hết là tặng cho Mẹ tôi, người đã luôn hết lòng vì tôi, luôn chịu nhiều nỗi lo buồn dằn vặt cũng vì tôi, còn cái niềm vui tôi đem đến cho Mẹ lại quá nhỏ nhoi. Mẹ nói: “… chỉ cần con vui là mẹ cũng thấy vui rồi”, nhưng khi vui ít khi nào tôi ở cạnh bên Mẹ, mà buồn thì nhiều hơn. Hai là cho bản thân tôi. Khi lớn lên, tôi càng hiểu rõ những gì Mẹ làm, những gì Mẹ nghĩ và biết thông cảm với Mẹ, nhưng đôi khi lại mơ hồ: mình có hiểu Mẹ không, những bất đồng vẫn xảy ra… Nhưng tận sâu trong lòng, tôi yêu và biết ơn Mẹ nhiều lắm! Cuối cùng là tặng cho hai người bạn thân, một người bạn chơi với nhau từ nhỏ, một người bạn thân đang ở xa, chỉ có tôi và bạn mới biết và hiểu rõ về gia đình của nhau. Chính vì thế mới có sự kết nối giữa những người bạn vốn ít có dịp gặp nhau nhưng vẫn thân với nhau.

Truyện khép lại màu cũ xưa, truyện mới vẽ lên bằng sắc màu cầu vồng…

Viết xong. (22/05/2006 – 06/04/2007)

 
2 Comments

Posted by on April 6, 2007 in Feeling, Memory, Stories by NDM

 

2 responses to “Về nhà

  1. Jack-sparrow

    April 17, 2007 at 7:33 PM

    Co phai la me em lay niem vui cua con gai lam niem vui cua chinh minh ko? Doc cau chuyen cua em chi lai thay hinh anh cua chi va me chi o trong do, cung thap thom doi con ve, roi tat bat di cho nau an, doi con ve moi di mua sam, doi con ve moi lam banh, doi con ve me moi an com. Con vui thi me moi vui, me song cung chi vi con, v.v.. Doi khi chi cam thay ngot ngat khi me chi coi chi la niem vui duy nhat, vi chi so chi khong hoan hao, se lam me chi that vong va dau long. Khong biet em co trong tinh trang vay khong? Chi cam nhan duoc tinh thuong cua me chi va cung yeu me nhieu lam nhung de mo mieng ra noi ba tieng Con thuong me sao kho qua. Khi me con gian nhau noi tieng xin loi lai con kho hon nua. Sau nay chi hieu duoc mot dieu, me chi yeu chi bang thu tinh cam bao ve, va cung tre con nhieu lam, luc nao cung lo lang, luc nao cung quan tam, mac du chi da noi me chi hang tram lan la con da lon, con can phai tu buoc di bang chinh kha nang cua minh, neu con vap nga, con se chay ve ben me, nhung me khong the hy sinh moi niem vui cua doi minh de bao boc con mai. NOi la vay nhung chua bao h me chi ngung bao ve chi ca, co le do la ban nang roi em a, minh chi han che den muc thap nhat nhung mau thuan giua hai me con thoi, hay tan huong cai cam giac duoc nuong chieu den khi nao em con co the, nhung van luon buoc tren doi chan cua chinh minh.

     
  2. Anonymous

    April 18, 2007 at 4:27 AM

    What’s meaningful comment!

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: