RSS

Mada lần thứ ba

02 Jun
 

XUẤT PHÁT.

3h30 nắng vẫn chưa kịp lên. 3h30 đèn đường còn sáng lắm. Có thể thấy bóng đèn hắt lên từng con phố, hắt từng bóng cây lao xao, từng dáng người bơ phờ sau những tiếng rao đêm… 3h30 vẫn còn sớm lắm, sớm đối với mình, nhưng không sớm mấy với những người tần tảo kiếm sống, làm ăn từ sớm, thậm chí là từ lúc khuya lơ khuya lắc…

Một mình chạy xe trên con đường Điện Biên Phủ, cảm giác hơi lo sợ ban đầu không còn nữa, mà còn cảm thấy thinh thích. Thích vì lần đầu tiên cảm nhận được mình chạm vào gần đêm như thế nào! Tuy biết là trời cũng sắp sáng. Không là sự trơ trọi giữa đêm khuya, không là sự thổn thức khi nghe tiếng mưa đêm một mình, không là cái mệt mỏi mỗi đêm mất ngủ hay thức trắng đêm… Đêm sống động vô cùng! Những chiếc xe vụt qua, có thể nghe được tiếng gió, có thể nhìn rõ được đêm… như thể ta đang hòa vào hoạt động của đêm, chứ không còn đơn lẻ tách bạch khỏi đêm.

Là lần đầu tiên, nhưng cảm xúc đã ghi đậm trong trí nhớ ngay từ lúc đó. Mình ít khi nào như thế, phải nói tiếng cảm ơn mới được. Nếu không tập trung sớm, khác với mọi lần, thì mình sẽ không có những cảm giác ấy, và cũng không có gì để ghi thêm một cảm giác mới…

“DẠ. CON CẢM ƠN CÔ!”

Năm tiếng “Dạ. Con cảm ơn cô!” nghe không rõ ràng, rành mạch, có phần nói theo ngướI lớn, có phần hơi ngượng ngập… Giọng nói lí nhí phát ra từ trong miệng nhưng âm thanh trong trẻo vô cùng, cả những ánh mắt ngây thơ vừa lạ lẫm vừa biết ơn… Không chỉ riêng mình, mà tất cả các anh chị khác đều được nghe. Không bật lên từ miệng nhưng có thể cảm nhận bằng tấm lòng! Và dù biết là… những gì mình làm được không đáng là bao nhiêu so với những khó khăn mà các em phải chịu vất vả ở nơi đây. Nhưng thật khiến lòng dễ ấm áp biết bao nhiêu. Từ lúc bước xuống xe cho tới khi lên xe trở về, chắc hẳn ai cũng không quê đem theo những tình cảm ấy. Lời cảm ơn thật hơn bao giờ hết! Không khách sáo, không câu lệ như vốn những gì ta thường nghe… thậm chí, cả mình cũng như thế.

Đây là lần thứ ba mình đến với Mã Đà. Quen với mảnh đất đỏ , với cảnh vật, với cây cối và với con người nơi đây… Mọi người đến từ rất sớm, háo hức và chờ đợi. Các em nhỏ phải dậy từ rất sớm để đi bộ đến trường cách nhà mấy cây số. Người lớn thì phải dậy từ rất sớm để đi làm, lên rẫy, có người phải làm công nơi xa, dân đến từ tứ xứ, có người không biết đã đi qua bao nhiêu miền đất… (theo lời kể lại của một phụ huynh). Nghĩ thật lạ, lạ đối với đứa không phải lo lắng vì miếng cơm manh áo như mình, bây giờ vẫn còn những hoàn cảnh như thế, và còn có nhiều, hẳn rất nhiều ở những nơi khác…

Cảm ơn! Cảm ơn vì chuyến đi lần này mà mình có thêm nhiều dịp để tiếp xúc gần với cuộc sống và những người nơi đây.

 
 

One response to “Mada lần thứ ba

  1. Jack-sparrow

    June 13, 2007 at 6:44 AM

    Em di voi Doan truong hay sao? Hien o SG co to chuc nao nhu vay ko? Co gi cho chi biet voi nha, cam on em. THi cu xong het chua?

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: