RSS

Phút nhìn lại mình

18 Jun

1. Bệnh nặng. Trừ trận bệnh từ hồi năm nhất ra, chỉ toàn là mấy thứ bệnh linh tinh, sổ mũi, ho, cảm lặt vặt… do thay đổi thời tiết hay lâu lâu ko sơ hở tí là vi khuẩn có dịp phát tán. Tưởng sức đề kháng đã tăng lên rồi chứ. Thế mà năm cuối, gần ra trường thế mà một lần bệnh nặng nữa. Tôi chẳng muốn kỷ niệm đầu – cuối cái kiểu này à, nhất là bệnh. Sốt bần bật cả một ngày, nằm mê mệt ko đi nổi đâu. Nghĩ mà cũng thấy lo, nhất là khi cảm giác mình ở một mình!

Đầu tiên là thấy người hơi lành lạnh thôi nha, trước đó ko có tí biểu hiện nào. Sau đó thì xoa đầu, cạo gió, theo kiểu dân gian vẫn hay gọi là “trúng gió” ấy. Mà thật là như vậy, may là ko thuộc cái trường hợp ko biết bịnh gì, chỉ mới nghĩ trúng gió là lăn con người ta ra cạo bầm mình bầm mẩy lên… kết cuộc ko phải trúng gió, tiu!?? Mua thuốc về uống, thế là li bì luôn… Tối còn một mình gắng gượng nấu tí cháo để uống thuốc tiếp mà nuốt cũng ko trôi. Bình thường có thể ăn lấy ăn để, sao cứ phải bịnh mới khó ăn, nhạt miệng! Biết sai sao ko chịu sửa, mà chỉ biết nhìn hoài vào cái lỗ lỗi mãi thế. Muốn gọi về nhà lắm nhưng cố gắng ko với lấy điện thoại, mà có lẽ do thiếu sức. Phải tập xoay sở nếu sau này muốn dọn ra ở một mình. Và cuối cùng, nguyên nhân của tất cả: Sốt do viêm họng, y như năm nhất.

Diễn tiến tiếp theo, tức phần hậu ấy, là ho khan. Ho rát cả họng, ko ăn được gì mà cứ phải uống thuốc liên tục. Ko muốn axit bào mòn ruột phải cố nuốt lấy cháo, cái món mà mỗi lần bệnh ghét cay ghét đắng. Cuộc sống cũng như thế, có đôi lúc tôi ko muốn làm việc này, việc kia, nhưng trong hoàn cảnh nhất định thì phải làm. Hoặc là cần phải thay đổi mình để thích ứng với cuộc sống! Tuy nhiên, ho nhiều cơn như vậy, cơ bụng quặn thắt lại và đau. Giống như khi vô tình, biết đâu ai đó làm tổn thương ta hay ta làm tổn thương mình cả những người khác. Hoặc đại loại như câu “con giun xéo lắm cũng quằn”. Nhẫn nhịn, ừ thì nhẫn nhịn đó nhưng ko thể nhường nhịn hoài. Tôi đâu là người tốt, có lúc cũng phải giận chứ, phải gay gắt, phải nhen nhóm sự hẹp hòi chứ…

2. Đỡ được một ngày là dong xe chạy về nhà ngay, chẳng cần nhờ ai, nghĩ cũng liều thật. Về rồi lại thấy hối tiếc… làm bố mẹ lo thêm. Biết vậy để khỏe hơn rồi về. Bao tâm huyết mẹ nấu cho ăn, bố lo tôi gầy, nỡ lòng mà buông miệng chê ko ngon. Mười lần như một, ơn nghĩa ko sao báo hết, chỉ giỏi làm “nhà báo”! Có lỗi với bản thân ko đáng bao nhiêu, có lỗi với bố mẹ thì kể ra ko hết… Hễ có chuyện gì giỏi thêm cái là… biết “khóc”.

Khóc vì bạn yếu đuối, hay khóc vì sung sướng, hạnh phúc tột cùng… Khi vui thì toe toét cười rồi, khi buồn… mà dạo này cũng chẳng có gì để buồn. Tự dưng chỉ bật ý nghĩ làm sao để khóc cho vơi đi những gì còn đang cấn trong lòng. Rốt cuộc cũng có lý do: Thích thì cứ khóc, thấy nghẹt mũi thì thôi khóc cho mũi được thông để mà còn thở. Nước mắt sao sinh ra cũng giống như sự trống trải hay bế tắc, sinh ra và mất đi như thế nào khó ai có thể nói rõ cặn kẽ. Cứ thư giãn, cứ thoải mái… cho tâm hồn bình yên, lòng mới điềm tĩnh.

3. Phút nhìn lại mình, liên quan gì đến nước mắt và bệnh tình nhỉ?! Dạo này muốn viết gì cũng chẳng viết được liền mạch, khả năng diễn đạt rơi rụng đâu đó rồi… Viết rời rạc cũng là viết vậy. Phút nhìn lại mình, có cuốn sách đọc mãi chưa xong. Chưa muốn đọc xong, vì tôi chưa làm được theo tới điều cuối cùng của sách. Tôi bây giờ, chỉ mới chăm lo cho bản thân thôi, chưa lo cho người thân, cho mọi người xung quanh nhiều được. Hơi bị ích kỷ!

Chưa nghe ai nói tôi yếu đuối, và cũng ko ai khen tôi mạnh mẽ. Có vài người từng nói trông tôi “lạnh”, sống hướng nội, nhưng cũng có người nói tôi sôi nổi, sống tình cảm… Hình như đó là do cách tôi tiếp cận. Có người tôi có thể nói với họ nhiều nhiều lắm, dù lạ hay quen. Có người tôi lại ko nghĩ ra phải nói gì hay ko muốn nói, dù quen hay lạ. Có lẽ dùng từ “hợp nhau” để giải thích. Một người bạn nhận xét một câu rất buồn cười: “Lần đầu tiên gặp trông em lúa lắm, bây giờ thì nữ tính hơn”. “Lúa” với “nữ tính” ghép thành một cặp nghe ko ổn mấy, nhưng chí ít là được nghe lời thật lòng.

Có một người, gọi “bạn”, “anh” hay gọi “tên”, cho đến bây giờ tôi cũng ko biết gọi thế nào cho đúng. Nhưng ko nói về vấn đề đó, mà nói về sự bạo dạn, sự bạo dạn của tôi. Lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi bạo dạn, đúng nghĩa của bạo dạn. Tôi cũng bạo mồm bạo miệng lắm chứ. Nhưng gặp ai ưu thế hơn về phần ấy thì tôi cũng chẳng dám so đo, hoặc gặp người vui tính, hay nói đùa giống kiểu như mình thì ko sao, ko sợ hiểu lầm. Mà tôi chắc là đã khiến vài người hiểu lầm, nên đâm ra ngại… Thôi thì từ sau này tôi sẽ từ bỏ nó, giữ cho mình thì sẽ luôn tốt cho mình!

4. Về nhà lục cuốn sổ điện thoại cũ, gọi điện cho mấy đứa bạn cấp hai, cấp ba mà lâu rồi ko liên lạc. Do ai ko liên lạc, tôi chứ ai, nhưng cũng có đứa nào gọi cho tôi?! Đứa nào cũng gặp một câu: “Sao nay bà rảnh vậy?”. Ko rảnh sao gọi điện cho mấy người, có thế cũng hỏi.

Gặp cô bạn cũ học chung lớp cấp hai, chung trường cấp ba. Cô bạn có dáng người cao, mảnh khảnh. Cô bạn là con một trong gia đình. Cô bạn đậu trường Ngoại thương nhưn
g chuyển về học Lạc Hồng. Cách nói chuyện cô bạn đã thay đổi, có phần hơi chua chua. Trước đây qua một người khác tôi có biết về sự thay đổi của cô bạn, thấy hơi ngạc nhiên. Chính xác hơn thì hơi thú vị. Xin lỗi vì dùng từ như thế! “Đi làm rồi học tiếp. Ngồi mòn ghế trường mà học tiếp nữa sao chịu nổi”, đó là những gì bạn nói mà tôi thấy thú vị, bởi tôi đồng ý với nhận định ấy. Cô bạn đã chọn thử thách cho mình, đã quyết tâm thay đổi, mình phục lắm. Khác với hồi đang ở đội tuyển Anh mà bị tôi rủ rê thi Hóa chung nhỉ. Giống một chút đoạn đường từ Anh sang Hóa, ra học Kinh tế. Nhưng hoàn cảnh tôi và bạn khác nhau, hợp hay ko hợp với ngành kinh tế, con đường tiến tới hẳn đã khác nhau…

Nói chuyện điện thoại mà miệng cứ bô lô ba loa, làm bố mẹ suýt phen hú vía. Chả là có nói thế này: “Biết rõ năm nay thi trắc nghiệm, tui đăng ký thi lại Y rồi”. Tôi đâu điên dại, mê muội đến mức như thế, cũng ko còn trẻ con mà ko biết suy sét nữa. Biết con đường nào phù hợp với mình, con đường nào ko… Mà cũng ko thể nói như thế, tôi còn thiếu kiên trì mà. Bạn tôi ấy, cậu bạn học chung lớp, chung tổ cấp ba, giờ đang là sinh viên năm nhất Y và năm cuối Bách Khoa. Cũng nể thật.

5. Nhiều người hỏi đã đi làm chưa, mấy đứa bạn đại học thì đã lo nộp đơn kiếm việc rồi. Tôi thì cứ nhởn nha nghỉ xả hơi đã, vừa học biết thêm tiếng khác vừa giải trí. Nói đúng ra là ỷ lại. Trước đây thì sao nhỉ, có thể giúp được ai đó việc gì thì giúp, nhưng ghét phải nhờ cậy ai, bất kể chuyện gì. Uhm thì chỉ là trước đây… Cuộc sống bây giờ vốn dĩ đã như thế, những chuyện như con ông cháu cha, ko quen biết thì cũng hối lộ… vẫn xảy ra nhan nhản đấy thôi (ý nói những người thiếu khả năng). Tôi cũng chẳng dại gì giữ đúng mực như thế. Hơn nữa, đâu phải mình ko có khả năng, tôi tin là mình làm tốt, và nhờ ai thì cũng là nhờ Mẹ tôi. Nợ bố mẹ thì nợ cả đời rồi, chứ có sợ phải nợ ai.

Lại thêm một chuyện, đứa đi làm rồi bảo đứa chưa đi làm sướng vì được nghỉ ngơi, đi chơi. Đứa chưa đi làm bảo đứa đi làm rồi sướng vì có việc để làm. Lời khen đấy, nhưng chẳng qua giống như “bán than”. Vài năm nữa thì sao nhỉ, bạn bè cũ gặp nhau mở đầu câu chuyện đại loại như thế này: “Mày làm ở đâu?”, “Lương cao ko”… Cho là muốn biết thông tin về nhau đi, nhưng thông tin như thế thì… chắc tôi phải né!

6. Có những người bạn xung quanh mình, thường xuyên đến mức mình quen với việc họ ở cạnh mình mà quên việc hay nhắc đến họ.

Tôi hay kể mình có ba cô bạn thân. Một người học xa nên chúng tôi hỏi thăm, gửi mail, viết về nhau nhiều, hiểu nhau cũng nhiều. Tạm thời ko nhắc ở đây. Còn một người là bạn thân từ hồi cấp một. Lâu chưa, 5 + 4 + 3 + 4 = 16 năm chứ đâu phải ít. Nói về tính cách ban đầu là trái nhau, nói về quan điểm thì còn chấp nhận được. Quen, biết rõ nhau lâu thế thì có cần phải nhắc, phải viết ra ko. Gặp nhau có đủ chuyện để nói rồi, và bây giờ vẫn thế. Bạn tôi thực tế, tôi cũng thực tế. Nhưng điều tôi nhớ nhất là câu nói bạn tôi trong cuốn lưu bút:

“… Và ko biết từ lúc nào, tôi đã có một người để thi đua. Tôi nghĩ là Mai cũng nghĩ về tôi như thế. Tôi khẳng định đó ko phải là một sự ganh đua vì ích kỷ mà thực sự là sự nỗ lực của cả hai…”

Vẫn luôn nỗ lực mà đúng ko, và cố gắng đừng bỏ cuộc nhé! Cho tôi và cho bạn của tôi. Ko phải là ganh đua mà là sự nỗ lực, nghĩ lại những điều này tôi cảm thấy dễ chịu biết bao, nhất là đôi lúc tôi cảm thấy sự mập mờ của “ganh tỵ”. Bản thân tôi giờ đây ko còn nhiều ganh tỵ, là thật sự, bởi tôi đã có thể nhận rõ giới hạn cũng như khả năng của mình. Nhưng tôi khá nhạy với một số ánh nhìn ko mấy thiện cảm, giọng điệu ko mấy thân thiện (ko nói bạn tôi đâu nhá).

Và những lời này tôi cũng muốn gửi cho người bạn thân thứ ba. Một người bạn mà chúng tôi rất giống nhau về tính tình. Bạn ngang, tôi bướng. Bạn dễ cáu chín, tôi nóng tính mười. Bạn bảo thủ, tôi cố chấp… Cái nào cùng quan điểm thì ko sao, trái quan điểm nhau thì dễ chiến tranh. Nhớ hồi lớp 12 ko, giận nhau ko biết bao nhiêu lần, cả khi lên đại học, ở chung nữa… Mỗi lần giận rồi hòa như thế có thể hiểu nhau hơn ko?! Nhiều lúc tôi cảm nhận được bạn gần lắm, nhưng cũng đôi lúc tôi cảm giác có gì xa cách… Ko diễn tả được, chỉ là gần đây tôi thấy thế. Tôi chưa nói cho bạn điều này phải ko? Đến khi nào biết rõ thì tôi sẽ nói thôi… Và bạn cũng đừng vội giận nhé!

7. Và điều cuối cùng, điều quan trọng nhất là gia đình tôi!

Em gái tôi cách tôi 6 tuổi. So với suy nghĩ già sớm của mình, thì lúc nào nó cũng là đứa em nhỏ trong mắt tôi, mà còn trẻ con thật dù nó đã học cấp ba. Còn nho nhỏ thì chỏi nhau kinh khủng, tỵ nạnh cũng kinh khủng. Thế mà lớn lên, đôi lúc nó cũng chọc tức tôi, nhưng lại thương tôi lắm! Nhiều lúc cảm giác như tôi được lo giống như nó là chị vậy. Có điều nó chưa hiểu được suy nghĩ của tôi, cũng như tôi chưa hiểu tâm tư của nó… như khoảng cách 6 năm vậy. Phải chờ lớn thêm nữa tôi và em gái mới có thể trao đổi thẳng thắn suy nghĩ của mình với nhau.

Bố mẹ tôi, như người ta vẫn thường nói “đôi đũa lệch”, nhưng cũng có câu nói “có duyên có phận”. Bố mẹ tôi là duyên phận với nhau. Xích mích vẫn có đấy chứ, giống như những gia đ
nh khác thôi, chỉ khác là mỗi nhà mỗi cảnh. Giông tố có thể nổi lên và cũng có thể bình lặng, “sau cơn giông trời lại sáng”. Tôi lớn suy nghĩ cũng chín chắn hơn, nhìn nhận sự việc cũng sâu hơn, hoặc cũng có vài việc tôi chưa thể hiểu được… bởi tôi chưa lập gia đình. Nhưng chắc chắn rằng, bố mẹ luôn cố giữ vững gia đình, thì tại sao con cái, là yếu tố quan trọng, chúng tôi lại ko là cầu nối vững chắc! Tôi phải học cách làm bớt căng thẳng, ngăn chặn những chuyện ko đáng xảy ra, tạo những niềm vui nhỏ… Tôi có buồn trước đây, nhưng là con, tôi biết bố mẹ rất yêu thương mình, mỗi đứa theo một cách khác nhau tuỳ theo tính tình mỗi đứa.

Hỏi tôi có giận Bố tôi ko? Nông nổi thì nói có. Nhưng tận trong lòng thì ko hề một chút nào! Bố thương theo cách của Bố, la rầy cũng là thương, ít khi nào mà cách nói chuyện của Bố nghe tình cảm như Mẹ. Chẳng hạn ngay lúc chuẩn bị đi cũng la mắng được, nhưng sau đó lại dặn đi xe cẩn thận, tuần sau đem xe về để đi sửa, thay nhớt… Có thể nói Bố cũng rất chiều theo ý tôi.

Còn Mẹ, thương Mẹ nhiều mà làm Mẹ buồn cũng nhiều, và chưa bao giờ nói được lời tình cảm với Mẹ và Bố. Mẹ hay nói cứng nhưng lòng lại mềm. Có hai cô con gái mà Mẹ vẫn phải làm tất. Trước mặt người khác có thể kiềm nén cảm xúc bao nhiêu, thì trước mặt Mẹ lạ dể tuôn ra bấy nhiêu… Tóm lại, Mẹ thuộc mẫu người giống như ngày xưa ông ngoại dạy, một nhà giáo. Vừa rồi, liên tiếp những chuyện ko vui xảy ra trong công việc, biết Mẹ buồn lắm nhưng lại dấu ko biểu hiện trước mặt mọi người. Nhưng tôi biết Mẹ đang buồn.

Tóm lại, tôi hạnh phúc vì tôi có đủ một gia đình!

 
3 Comments

Posted by on June 18, 2007 in Cup of Coffee Life, Feeling, Thought

 

3 responses to “Phút nhìn lại mình

  1. nguyenha

    June 18, 2007 at 8:00 AM

    Coi chừng nha em! Bệnh m ở một mnh nguy hiểm lắm, lỡ c chuyện g, chết như chơi. Theo anh th nn kiếm “anh no đ” chăm sc cho đi, đỡ tấm thn sau ny.😀

    Cn nếu chưa muốn tm, th phải tm một người bạn no đ. Bệnh l h qua chăm sc liền, chứ khng lại khiến người thn lo lắng.

     
  2. Jack-sparrow

    June 19, 2007 at 8:12 AM

    Đ c ai ni với em l em l một c gi tự tin, hiểu biết v rất dễ thương chưa? Với chị, em l nguời như vậy. Đọc mấy bi viết trong blog chị thấy c nhiều điều chị cũng cảm nhận như vậy. Hơi hoi cổ một cht, lu lu th chững lại tự vấn bản thn mnh, xem xt mọi việc chung quanh, c lc si nổi, c lc trầm tĩnh, cũng cn ty vo tnh cch của mỗi nguời m mnh c cch tiếp nhận khc nhau. Ah, chị đ lin lạc với một nguời tn Dương Ngọc Hiếu của nhm XP, nhưng vẫn chờ trả lời, nếu được em gip chị tm email lin lạc của admin nha. Thanks nhiều nhiều ;)Chc em vui vẻ nha, ah m khi bệnh th nhớ uống thuốc đầy đủ, cũng đừng li xe một mnh, nguy hiểm lắm.

     
  3. Anonymous

    July 17, 2007 at 10:42 PM

    Chị Mai…
    Uhm, c lẽ Mai by g em gặp sẽ hok giống như Mai trước đy em hay tu tt gặp để ni, để than, để kể lể dc nữa. H, thời gian đ tri qua m sis hen !
    Em hok biết, Mai by giờ c đi mắt thế no ? ….
    Uhm, em hok phải l hok thch Mai by giờ, nhưng chị ui, by giờ chị c vui vẻ hok ? Vui vẻ nh chị … Em thấy chị g c lẽ hơi c chuyn phải ưu tư nhu hơn trc ! … Ai cũng sẽ c lc phải thế ! Nhưng m … vui vẻ nh chị !
    Em iu chị thật đ !

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: