RSS

Về quê

18 Aug

1 năm, 1 năm, 2 năm,… , 1 năm, 2 năm, 7 năm và lần này là cách 3 năm. Mọi lần cùng gia đình về thăm ông bà, họ hàng, lần này thì khác hơn, chỉ có mình vừa về thăm nội ngoại vừa đi chơi. Bố có về nhưng về sau mình và vào trước mình, vẻn vẹn 1 tuần. Nói khác nhưng thật ra cũng chẳng có gì khác là mấy, bản thân chỉ thấy cảm xúc của mình khác. Như quan điểm của mọi người ngoài ấy, học xong cứ về chơi cho thoải mái, chứ đi làm, lập gia đình rồi thì thời gian đâu mà về. Đối với mình, hào hứng thì ko rồi vì có còn là đứa trẻ con nữa đâu. Nhưng được vô tư như trẻ con thì hay! Quyết định về mà ko xin đi làm ngay, muốn vui vì được thăm mọi họ hàng, muốn nghỉ ngơi vì được đi chơi, muốn thoải mái vì đầu óc ko có thời gian suy nghĩ nhiều… Cảm xúc lẫn lộn… có phần như mình đang muốn trốn tránh… Hễ cứ nghĩ về công việc, về sau này là nhen nhóm một chút lo…

Sao cứ phải lo khi thời gian qua nhanh?! Sao cứ phải lo khi thực tế ngày một gần?! Sao cứ phải lo mỗi khi chuyển sang một giai đoạn mới?! Vẫn biết phải đối mặt thôi, vậy thì ta cứ việc thư giãn trước thôi…

29/06/07 – 4PM

Cả bố mẹ chở mình ra ga, dặn dò đủ thứ cứ như mình chưa qua tuổi 18, tức là tuổi trưởng thành. Sân ga, đường ray, xe lửa chẳng xa lạ gì với mình, về quê cũng hơn chục lần là hơn 20 lần đi tàu. Xem như một chuyến đi nhỏ giống từ Sài Gòn – Biên Hòa, thay vì 30km thì đoạn đường kéo dài hơn, đi có chị có em nên cũng đỡ buồn. Nhớ hồi nhỏ, ngán nhất là đoạn đường từ ga về nhà ông bà, từ nhà ra ga. Xe đạp còn chưa đủ chứ nói chi là có xe máy, lội bộ đi ra đường lớn bắt xe đò, chuyển xe đò mấy lần… kinh khủng, vì lúc đó mình còn say xe. Bây giờ thì mọi thứ phát triển, việc đi lại cũng dễ dàng hơn, xuống ga đã có người nhà ra đón…

Đi xe lửa có cái thú vị riêng của nó! Ở mỗi ga đều muốn xuống xem quầy hàng, đặc sản ở nơi đó, dọc đường đi có thể nhìn thấy được cuộc sống của người dân địa phương… Nếu ngồi giữa đoàn tàu có thể thấy được đầu tàu và đuôi tàu ở mỗi khúc uốn, mình vẫn thích điều thú vị này từ nhỏ cho đến giờ. Tất nhiên ko thể thiếu được cảnh đẹp xanh trong màu nước biển khi qua đèo Hải Vân nếu là ban ngày, còn buổi đêm sẽ thấy được một dãy ánh đèn từ những con tàu đánh cá…

01/07/07 – 7.30AM

Cậu chở mình trên con đường kéo dài về nhà ngoại. Cơn mưa hôm trước cậu kể đã làm dịu bớt cái nóng oi ả mùa hè miền Bắc. Còn nhớ hôm ấy cũng đón mình – đứa cháu ở miền Nam ra bằng cơn mưa rào nhẹ trong lành buổi sớm. Và ko cần mặc áo mưa, cậu chạy xe, còn mình tha hồ thả hồn nhìn ngắm cảnh vật hai bên. Con đường vẫn xóc như trước, nhà cửa nhiều hơn, hàng quán đông hơn…

Bố mẹ vào Nam từ những năm 80, họ hàng nội ngoại ko có ai, giờ thì cũng ko nhiều, nên đối với mình tình cảm họ hàng anh em so ra ko bằng ở ngoài Bắc. Nhìn lối xóm xung quanh, xem ra nhà mình vẫn hơn hẳn, tất cả là nhờ ông ngoại. Ông ngày xưa là nhà giáo nên cách dạy dỗ con cháu trong nhà tuy có phần nghiêm khắc, nhưng đã giữ được nếp nhà – quý trọng tình cảm họ hàng. Thế hệ bố mẹ như thế, ko biết con cháu sau này có giữ được hay ko?! Tự nói với bản thân, mình tin điều ấy sẽ ko bị mai một! Đôi khi mình cũng có ích kỷ, đôi khi mình cũng có so sánh, và ai cũng thế. Nhưng mong là cái so sánh đó, cái ích kỷ đó ko là rộng khoảng cách giữa mọi người trong họ hàng.

Là đứa cháu ở xa lâu lâu mới về, nên mình được ưu ái hơn. Được sống trong sự quan tâm của mọi người và cũng muốn được làm gì đó dù nhỏ nhoi để quan tâm đến người khác. Biết như thế là đủ rồi, mình ko muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ.

15/07/07 – 6.30AM

Bố về bên nội hôm kia, hôm qua sang đón mình, hôm nay hai bố con chạy xe máy sang Ninh Bình. Ở đúng một tuần, và cũng là giỗ ông nội. Ông trong ký ức mình khá mờ nhạt, bởi ông mất khi mình còn nhỏ. Chỉ nhớ mãi một điều, ông thương mình – đứa cháu gái này nhất! Nhớ chuồng bồ câu ông nuôi đã ko còn, ăn cơm thì ông một mâm riêng nhưng mình được ông cho phép ăn cùng… Bà nội giờ vẫn ở một mình, nhà chú út kế bên, còn các chú khác thì dọn ra riêng.

Bên nội mình thì… tư tưởng còn nặng phong kiến, tình cảm cũng ko khăng khít. Nếu đợt này bố ko về thì mình cũng ko biết ăn ở, làm gì bên này. Thật ra, mình cũng ko có cái ý nghĩ “nhất bên trọng, nhất bên khinh”, chỉ có điều cái quan điểm nặng nề như thế làm mình cư xử cũng ko được thoải mái. Mong là bà luôn khỏe, các chú có điều kiện chăm sóc bà, bố mẹ mình được yên tâm.

21/07/07 – 5AM

Hai bố con lại chạy xe sang Nam Định. Bố ở lại chơi một ngày bên ngoại rồi vào trước, mình ở thêm một tuần tiếp tục long nhong chơi…

27/07/07 – 3PM

Cậu lại chở mình ra ga vào Nam. Năn nỉ, nhì nhèo mãi với mẹ để ở thêm vài ngày, vẫn phải vô trước tháng 8. Lúc đi ko thấy cập rập, nhưng sao lúc về mọi thứ có vẻ tất tả… Phải chăng lúc ở nhà mọi người đến tiễn nhiều chăng…

5.30PM là tàu chạy. Nhìn lại những gì sau lưng, bác, cậu, chú vẫn còn vẫy tay chào…

Một bên quê nội với những dãy núi đá vôi sừng sững như cổ vũ niềm tin, nghị lực.

Một bên quê ngoại với biển rộng mênh mông tấm lòng bao dung, khúc hát vỗ về.

Nhớ từng bát canh cua chính tay ngoại nấu mỗi bữa, vì biết mình thích.

Nhớ các em đi đâu cũng có đứa đi cùng mình…

Nhớ mãi rằng: Tình cảm vẫn luôn luôn còn đó!

Có một điều nói ra thì cũng mâu thuẫn. Nếu về chơi vài tháng thì mình có thể ở, nhưng nếu ở lâu dài chắc mình ko quen được. Đó là điều mình thành thật thừa nhận, bởi còn nhiều quan niệm mà một đứa thích “cái tự do” như mình khó mà chấp nhận. Cũng chẳng muốn so sánh Bắc – Nam làm gì, tự mình thấy gì hay, đẹp, phù hợp thì theo và từng nơi có cái đặc trưng riêng của nó… Nam Định – Ninh Bình – Đồng Nai, ở đâu cũng là quê hương của mình, bởi vì mình là người Việt Nam!

29/07/07 – 6.30AM

Về đến ga Biên Hòa. Vẫn bố mẹ cùng ra đón, cảm thấy vui vô cùng!

Kết thúc một tháng chỉ ăn chơi, giờ phải đối diện với sự thật: Đi xin việc làm, kiếm chỗ ở và những cái khác phát sinh…

 
3 Comments

Posted by on August 18, 2007 in Cup of Coffee Life, Feeling, Photos

 

3 responses to “Về quê

  1. Anonymous

    August 18, 2007 at 6:34 AM

    em cung moi di mien Bac 2 tuan ne!Di Ha Noi SaPa roi ve que o Nghe An luon.Cug vui lam!Chac khi nao post hinh len thui!

     
  2. Anonymous

    August 20, 2007 at 3:53 AM

    Woa… đi Sapa hả em? C g đẹp ko, post hnh ln chị xem với.
    Chị cũng định đi Sapa m thời gian ko kịp😦

     
  3. Nhu Anh

    August 22, 2007 at 11:33 PM

    hu…hu..hu..ghen ti qua…muon di choi qua!

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: