Ngày bình yên…

Peaceful

Có nhng ni bun chng biết b vào đâu

Có những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu
Nên cứ chạy bên em suốt chiều dài năm tháng
Sáng
Trưa
Chiều
Bấy nhiêu rồi… hình như còn chưa đủ
Nỗi buồn vẫn liều mình ấp ủ
Trong đêm dày
… buốt lạnh thấu bàn tay.

Không buộc nổi gió heo may
Không biết chạy về đâu cho quên ngày quên tháng
Em như kẻ bộ hành
Cứ mãi đi trên con đường không mặt trời chiếu rạng
Khao khát một lần
… đừng gặp bão và giông.

Bởi em vẫn tin vào một thế giới màu hồng
Nơi không có dối gian
Nơi không có những xảo quyền lừa lọc
Để em
Để anh
Để không ai trên đời này phải buồn, phải khóc
Bởi những điều vô nghĩa giữa nhân gian.

Ngày bình yên không anh

Em tập viết cho mình những vần thơ không chứa những nỗi đau
Như em từng viết khi em còn mười sáu
Sau giấc mơ, em bình yên đốt lửa
Thắp những nồng nàn, nhung nhớ… dịu êm.

Em tập ngăn cho mình những dòng nước mắt chảy trong đêm
Không muốn thêm một lần nhìn cỏ mềm bật khóc
Ngày anh đi sương lăn tròn long lóc
Tóc em dài quấn cả một bờ vai…

Em đã đi qua cái thời bé dại
Mà ngồi gấp những ước mơ thả bằng con thuyền giấy
rồi đem thả xuống sông…
cho rộng dài thương nhớ…
Em bây giờ…
Cũng chẳng còn những ngày đi hoang
Lội mình trên cánh đồng đầy hoa cỏ dại
Trên bờ vai… mái đầu ai hờ hững
Dựng ngược mặt trời tơi tả nắng vàng tan.

Em chan tình yêu bằng những điều thiết tha mà cuộc đời để lại
Em tái bản những nồng nàn được góp nhặt từ tim
Chim trời vẫn bay dẫu ngàn năm mỏi cánh
Em đánh thức ngày bằng…
…dịu dàng, tinh khiết sớm ban mai…

*** THƠ HOÀNG YẾN ANH

Leave a comment