RSS

Linh tinh cho hôm qua, hôm nay, những ngày mai…

30 Jun

Hôm nay…

Tan tầm, nhỏ kêu đi ăn, nhỏ rủ đi SG square. Mình đi chứ, đang rảnh mà. Cái đám hay chơi với nhau, đồng môn, đồng hương, đồng tuổi, đồng lận đận, chỉ không đồng hoàn cảnh, tính cách mà thôi. Khi khó khăn biết mình cần bạn bè, thì khi thư thả san sẻ niềm vui cũng là lẽ đương nhiên.

Sài Gòn chiều nay mưa. Mưa không to nhưng có vẻ dai dẳng. Mình không còn khó chịu khi gặp Mưa nữa, cảm giác dễ chịu lại về. Không khoan khoái như cái thời mơ mộng thích dạo mưa, ngắm mưa dưới ánh đèn đường, nhưng dễ chịu. Mình ngoan ngoãn mặc áo mưa vì không muốn bệnh, chạy xe chầm chậm tránh gió lớn, tránh đường trơn… Hài lòng lại rất dễ chịu hơn chông gai!

Hôm qua… 

Chiều, hết giờ làm, đi về nhà, tình cờ gặp người quen trên đường… Mừng húm, vì hiếm khi nào gặp người quen nếu mình chạy lăng quăng trên đường SG này. Cái bạn lớp trưởng í vẫn nói năng nhẹ nhàng như xưa. Ba năm học chung, giờ đã là mười năm. Ui, lại thời gian… Sắp kỷ niệm mười năm, sắp gặp lại bạn bè… Vui!

Những ngày mai…

Ra trường, gần ba năm đi làm, người ta thì nhảy nhiều nơi, còn mình một nơi nhảy nhiều chỗ (ngồi). Lại sắp phải di dời, cuối tuần này. Tuần sau, tháng mới, có chút thay đổi… tập thích nghi.

Thi thoảng bất chợt nghĩ, sao mình như lăn tròn trên vòng xoắn ốc, có những khúc cua na ná một cách tình cờ, nhưng vẫn chưa chạm vào điểm cuối.  Mình sẽ đến thôi, cứ đi tiếp những ngày mai…

Làu bàu…

Ôi, cái con hẻm trước nhà! Mấy tháng giời mà vẫn chưa làm xong. May không đóng lô cốt nhưng xe ủi đóng, cũng rứa thui. Đào bới, đất đá, mưa gió, lầy lội… khoảng cách từ bậc thềm cứ thế mà xa cả thước mặt đường. Lọ mọ ra vào, khệ nệ dắt xe… cứ như không biết xe mình không nặng chắc. Biết la với ai bây giờ? Nhịn, 1 ngày = 1 lần ra + 1 lần vào ( đã về đến nhà đừng hòng ai rủ đi đâu nữa).

Chưa kể cái bóng điện mấy hôm hư làm mình cứ phải mò mẫm, chắc phải mua cái khác mà tập thay bóng.

Ừ, thì mai… cứ quên hoài???

Chuyện không muốn nhắc…

Mẹ gọi. Chỉ là không bình thường như những lần bình thường, mình chắc thế. Đang chạy xe, trời mưa nên nói với Mẹ về đến nhà sẽ gọi lại, nhưng lại thôi…

Mẹ lại gọi. Mình bâng quơ vài câu, không đả động… Mẹ biết chứ, Mẹ không nhắc gì hết…

Lúc này con chỉ muốn yên lặng, cám ơn Mẹ!

Ngoài trời đang mưa thì vẫn cứ mưa… Mưa đêm!

Đi ngủ thôi. Goodnight.

Hết một ngày.

(SG, 30/6/2010)

 
Leave a comment

Posted by on June 30, 2010 in Diary

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: