RSS

Let bygones be bygones. What will be will be.

28 Sep

Đọc câu chuyện để tìm hiểu “đến tận cùng của cái ác”, về “một hành trình khai tâm đến tận cùng chủ nghĩa khủng bố khiến mọi niền tin đều sụp đổ” hay về “cuộc đối thoại thầm lặng giữa phương Đông và phương Tây”. Nhưng có lẽ không thẩm thấu mấy – đối với tôi – những triết lý sâu xa ấy, ngoại trừ diễn biến tâm lý của một con người khi biến cố ập đến. Rất đỗi bình thường, mà trong đời ít nhất một lần ai cũng có thể trải qua.

Ta ngỡ là biết. Thế là ta lơ là cảnh giác và làm như thể mọi chuyện đều tốt đẹp. Theo thời gian, rốt cuộc ta không còn chú tâm đến những điều đáng lẽ ra phải chú tâm nữa. Ta tin tưởng. Ta có thể đòi hỏi thêm gì đây? Cuộc sống mỉm cười với ta, may mắn cũng mỉm cười với ta. Ta yêu và ta được yêu. Ta có mọi điều kiện để thực hiện những ước mơ của mình. Mọi thứ khiến ta đắm đuối, mọi thứ khiến ta phấn khích… Thế rồi, không một lời cảnh báo, bầu trời sụp xuống trên đầu ta. Và khi vấp ngã sóng soài, ta mới nhận ra rằng cuộc sống, toàn bộ cuộc sống – với những thăng trầm của nó, những khổ đau và vui sướng của nó, những hứa hẹn và lỡ làng của nó chỉ gắn với một sợi mỏng manh và vô hình như tơ nhện. Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ nhất cũng khiến ta sợ hãi, và ta không còn muốn tin vào bất kỳ điều gì nữa. Tất cả những gì ta muốn, là nhắm nghiền mắt lại và không nghĩ ngợi gì cả.” Bởi “cảm xúc và nỗi sợ hãi không đồng hành cùng sự bình tĩnh. Khi nỗi kinh khiếp ập đến, thì nó luôn nhắm trước tiên vào trái tim.”

Đó là cảm giác đầu tiên của bác sĩ, không chắc là sự cảm nhận hay đơn giản đó chỉ là một trong những bản năng tự vệ – bằng cách này hay bằng cách khác, bởi Amine “không thể ngờ người vợ trẻ mình luôn hết lòng yêu thương lại chính là kẻ khủng bố cảm tử mang tới thảm kịch đó”. Bao nhiêu lầm tưởng dằn vặt không nguôi, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong lúc ta tưởng chừng vô vọng. “Và thực sự thì chúng ta biết gì về đúng và sai? Có những chuyện khiến chúng ta hài lòng; có những chuyện thì không. Chúng ta thường thiếu sáng suốt cả khi chúng ta có lý lẫn khi chúng ta lầm lẫn. Con người vẫn sống như vậy đấy: ngỡ mình sống với điều tồi tệ nhất dù đó lại là điều tốt nhất dành cho họ, và ngỡ mình sống với điều tốt nhất dù điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì đáng kể…”

Tôi cũng đã từng trở nên nhạy-cảm-quá-mức-cần-thiết, “tận đáy lòng, tôi cầu mong cô đừng nói gì, đừng nói gì nữa, cầu mong cô đừng nắm tay tôi ra vẻ thương hại; tôi sẽ không chịu nổi hành động quá đáng ấy… Như thế này là tốt lắm rồi; im lặng giúp chúng tôi không phải đối mặt với chính mình.”, hay như một con nhím xù lông “tôi đã biết rằng sớm hay muộn thì tôi cũng nổ tung. Ngôn từ của tôi có vẻ tàn nhẫn, những lời đối đáp của tôi đã có vẻ nhanh nhạy; tôi không kiên nhẫn nổi, tôi phản ứng rất tiêu cực khi ai đó nhìn tôi. Không nghi ngờ gì nữa, tôi đang trở thành một con người khác, vừa khó lường vừa quá khích.” Thậm chí là để cả tính cố chấp ương ngạnh dẫn dắt, “tôi chỉ muốn lắng nghe cái điều đang lởn vởn trong đầu tôi và bất chấp bản thân tôi, đang dẫn lối tôi về phía đường hầm duy nhất có thể cho tôi thấy le lói chút ánh sáng vào lúc mọi ngả đường khác đều từ chối tôi.”

Đau lòng ư? Tất nhiên ngay giây phút ấy tôi không cố tình làm đau lòng người khác, nhưng lời đã nói ra không khác chi một vết cứa. Tôi đã biết đau, sao tôi lại có thể gây ra tổn thương nữa?! Bản năng mỗi người tuân theo cái logic riêng của nó, “có cố tái hòa nhập với những điều quen thuộc khi thâm tâm không làm được như vậy nữa thì cũng vô ích… Tôi phải gắng mà vượt qua thử thách này. Bản chất của thử thách ấy chẳng hề dễ chịu với ai cả. Đối với kiểu đau khổ này, nếu không nhanh chóng phản ứng thì người ta sẽ chẳng làm chủ được bất kỳ điều gì nữa. Người ta phải chứng kiến sự trượt ngã của chính mình, và sẽ không nhận thấy cái vực thẳm đang nuốt chửng mình mãi mãi…”

Tôi đang biện minh cho mình, có lẽ… Và như chưa bao giờ trước đây, tôi rất cần, rất cần những ai thực sư yêu thương tôi đưng-trước-mặt-nói-thẳng với tôi: “Chúng ta cứ đợi điều tồi tệ nhất nhưng vô ích, nó vẫn luôn ập đến bất thình lình. Và nếu chẳng may chúng ta phải đối mặt với cùng cực bất hạnh, thì việc cứ đắm chìm vào đó hay vùng thoát ra sẽ phụ thuộc vào chúng ta, chỉ chúng ta mà thôi.” như Kim, như Naveed: “Có điều cậu sẽ tự làm đau mình nếu cứ cô lập mình như vậy. Nhìn xem, cậu cần lấy lại tinh thần. Cậu đang xa rời thực tế đấy. Và cậu đã nhầm khi nghĩ cậu chỉ có một mình. Cậu vẫn còn những người bạn mà cậu có thể tin cậy.” Hay đơn giản chỉ là một người vô tình lướt qua trong đời nhưng thật đúng lúc, “Lúc nào cũng nên ngắm nhìn biển. Đó là một tấm gương không bao giờ biết dối trá. Ta đã học được cách không nhìn lại phía sau mình như thế đấy. Trước đây, mỗi khi quay đầu nhìn lại, ta lại thấy những u sầu và những hồn ma trong ta còn nguyên vẹn. Chúng ngăn cản ta lấy lại niềm vui thứ với cuộc sống, cháu hiểu không?”, “Từ cụ, tôi học được rất nhiều điều về con người và về chính bản thân mình. Khiếu hài hước của cụ giúp giảm bớt gánh nặng của những thăng trầm, phong cách giản dị của cụ giúp tránh xa những tác hại của cuộc sống nơi người ta thường thất hứa và chà đạp lên hy vọng… Cụ có biệt tài không để mình bị các sự kiện nhận chìm, không nhượng bộ trước sự phong tỏa của những điều bất hạnh. Vương quốc của cụ ư? Là căn nhà lá nơi cụ đang sống. Yến tiệc của cụ ư? Là bữa ăn cụ chia ngọt sẽ bùi với những người cụ yêu thương.”

Thật may mắn là tôi có được tất cả những điều ấy, trên tất cả đó là gia đình tôi, họ hàng tôi, bạn bè thân thiết của tôi!

Cha tôi đáp lời, vẻ điềm đạm uy nghiêm, rằng cuộc sống không chỉ là nhổ cỏ, đốn cây, tưới tiêu và gặt hái; mà cuộc sống còn là vẽ vời, ca hát và cả viết lách nữa; và học tập; và rằng thiên hướng tốt đẹp nhất là chữa lành… Ông sống hòa hợp với tất cả mọi điều như chúng vốn vậy, tự nhiên và giản dị. Đối với ông, đương đầu với khó khăn chẳng có nghĩa lý gì hết và khi phải sống cơ hàn, ông cũng không lấy thế là khổ sở. Đối với ông, bất hạnh không phải là thách thức, mà những sự cố dọc đường ta phải vượt qua, thậm chí sau đó có thể phải chịu khổ đau vì những sự cố ấy… Hãy giữ những đau thương lại cho mình, chúng là tất cả những gì con còn khi đã mất mọi thứ.”

“Các anh chị em họ, các chú các bác, những đứa cháu trai cháu gái họ và bà con họ hàng khác kiên nhẫn chờ đợi đến lượt ôm hôn tôi. Không ai trách cứ tôi vì đã đi xa đến vậy và lâu không trở về như vậy. Ai cũng hài lòng được gặp tôi, được ôm hôn tôi; tất cả đều tha thứ cho tôi vì đã lãng quên họ suốt những năm qua, vì thích thú những tòa nhà cao ốc lấp lánh hơn những sườn đồi bụi bặm, những đại lộ rộng lớn hơn những con đường mòn chăn dê, những hào nhoáng hão huyền hơn những điều bình dị cuộc sống. Thấy mọi người yêu thương mình mà mình chỉ tặng lại họ được một nụ cười, tôi mới hiểu tôi nghèo nàn đến mức nào.”

Amine đã vượt qua được chính mình, “anh cần tự mình vực mình dậy trước đã. Điều đó sẽ giúp anh lắng nghe tốt hơn.” Tôi cũng thật vui mừng khôn xiết khi biết rằng ý chí tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, nó đã kéo tôi trở lại với tôi. “Tôi nghĩ đã đến nơi. Chuyến đi thật kinh khủng, nhưng tôi không có cảm giác đạt được điều gì, tìm được câu trả lời cứu rỗi nào. Đồng thời, tôi cảm thấy mình được giải thoát; tôi tự nhủ mình đã đi đến tận cùng đau khổ, và từ đây trở đi, không điều gì có thể khiến tôi bất ngờ được nữa. Cuộc truy lùng sự thật đau thương này là chuyến du hành khai tâm của tôi, của riêng tôi.”

Vết thương tôi tự chữa lành, có thể còn mờ sẹo, nhưng nó giúp tôi nhận ra ai thật quý mến mình và ai không. “Cậu là người mong làm cho cô hạnh phúc đến mức từ chối suy xét cả những gì có thể che khuất hạnh phúc của cô… Làm sao có thể chấp nhận sống mù quáng để được hạnh phúc, làm sao có thể quay lưng lại với chính mình mà không đối diện sự phủ định bản thân? Người ta không thể tưới một bông hoa bằng tay này trong khi tay kia ngắt nó…”

Những gì đã qua giúp tôi thêm trân trọng những điều tôi có, “tôi không phải con vua con chúa gì, nhưng tôi như được gặp lại một vị hoàng tử, hai tay dang rộng như cánh chim, bay lượn…”, nhắc nhở tôi những ước mơ còn chưa thực hiện: “Đó từng là thành phố mơ ước của những thiên thần táo tợn, với những kiểu cách dân quê bắt chước thị thành, với vẻ hỗn độn nhắc người ta nhớ tới một phiên chợ Ả Rập vào một ngày lễ chay ramadan, với những cửa hàng mang dáng vẻ hang động của Ali Baba, nơi những đồ lặt vặt cố góp phần làm giảm đi cái vẻ thiếu thốn, với những con hẻm ngát hương nơi cậu bé tinh nghịch khiến người ta liên tưởng đến các vị hoàng tử chân trần; và với cả vẻ đẹp như tranh vẽ từng hút hồn những kẻ hành hương từ kiếp trước, với mùi thơm của bánh mì mà tôi chưa từng gặp ở nơi nào khác và với vẻ thân thiện bất biến bất chấp đói nghèo… Đâu rồi những nét chấm phá làm nên vẻ duyên dáng và dấu ấn của thành phố…? Sự ngự trị của những điều trái mắt ngang tai đã hủy hoại đến cả mọi niềm vui con trẻ.”

 Bởi “bi kịch của một vài ý định tốt đẹp nằm ở chỗ những ý định đó không có đủ dũng khí thực hiện những lời cam kết của mình mà cũng chẳng kiên định… Cứ đứng phân vân giữa đường thì sẽ chẳng đi về đâu được cả nên tôi phải nhanh chóng chọn cho mình một cái đích.” Và vì Bố Mẹ tôi!Người ta có thể lấy đi của con mọi thứ; của cải của con, những năm tháng đẹp nhất đời con, tất cả niềm vui của con, tất cả những gì con xứng đáng được hưởng, thậm chí là khiến cho con sạt nghiệp – nhưng con mãi còn những ước mơ để tái tạo thế giới mà người ta đã tước mất của con.

[Ngỡ đã là yêu – Yasmina Khadra]

 
Leave a comment

Posted by on September 28, 2010 in Books, Cup of Coffee Life

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: