RSS

Bệnh.

31 Oct

Gần 7 năm ở đất SG, gần 7 năm ở xa nhà…

Lần đầu tiên bệnh, ho cả đêm không ngủ được, thấy nghèn nghẹn, nước mắt âm thầm chảy… Tủi thân lắm! Ở chung với bạn bè, nhưng bạn cũng như mình – sinh viên mới xa nhà, đứa nào cũng lọng ngọng. Lần đầu tiên biết thế nào là câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Hai bác chủ nhà người Hoa hiền lành và tốt bụng ấy, thương mấy đứa như con cháu trong nhà, mình vẫn nhớ và vẫn mang ơn vì một giấc ngủ ngon trong lúc mệt mỏi nhất thật là quý giá. Lần đầu tiên mới hiểu cái da diết nhớ nhà!

Tưởng sau lần đó sẽ biết tự chăm lo hơn nhưng mình vẫn hoàn toàn chủ quan. Cứ nghĩ bệnh vặt nhưng để nó hành cho hơn cả tuần thành bệnh nặng lần hai. Ho quặn cả bụng, xước cả họng, tắt cả tiếng, và cuối cùng là shock do uống nhiều thuốc kháng sinh kèm ăn uống không nổi nên cơ thể kiệt sức.

Người mình mệt một, lại thấy ái ngại mười.

Bản thân chưa chăm sóc cho mình tốt, thật quá đáng trách. Nhưng mà… vui! Có ai bị bệnh mà vui như mình không nhỉ?! Vui vì được quan tâm, vui vì được lo lắng nhiều… Cũng nhận ra một số điều nhưng nó không đáng với niềm vui mình cảm nhận.

Thế thôi, chứ mình không dở hơi mà muốn bệnh nữa… thành niềm vui tắt ngấm mất.

Thấy Bố Mẹ xót con, lây cảm cho em, anh hỏi han nhiều… thật ghét bệnh quá đi. Thương mọi người!

(SG, tuần dài lê thê)

 
2 Comments

Posted by on October 31, 2010 in Diary

 

2 responses to “Bệnh.

  1. me

    November 17, 2010 at 1:54 PM

    sweet

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: