RSS

Tháng 7 về

01 Jul

Tháng 7 về trên con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần.

Buổi sáng thức giấc, một mình nằm co lại. Trong một đống chăn và gối, nhớ tới bộ phim hồi hôm xem, có lẽ đến năm 30 tuổi thì không còn ngủ dậy một mình nữa mà sẽ nằm trong vòng tay ai đó (tức cười thiệt) hay là “ế”. Cái ý nghĩ bất chợt làm mình tỉnh ngủ nhanh chóng. Lâu rồi sáng sớm mình không lang thang đâu đó, sẵn có xe đạp của đứa bạn, chạy quanh quẩn. Bình minh của những thiên đường, cảm giác gió ùa vào làn da, lạnh thật đã. Sao không cho mình thảnh thơi cả ngày hôm nay chứ?

Tháng 7 này, ta cố gắng tìm lại chút ấm áp cho tâm hồn. Tập cho mình thói quen nghe những bản nhạc vui vẻ yêu đời, đừng lúc nào cũng nghe mấy bài nặng lòng, suy nghĩ miên man. Ta cũng tập cho mình thói quen đọc truyện cười hơn là chúi mũi vào “Haruki Murakami”, vào những vấn đề rắc rối của con người rồi lại thấy mình đâu đó trong những nhân vật của ông. Mình nên thay đổi một chút.

Tháng 7 về, có lẽ ta nên đi đâu đó một thời gian để tâm trí lặng lẽ trải rộng ra và có thể nhìn thấy những gì trước đây chưa từng thấy. Nên có một biến cố nào đó để ta vừa lòng một ai hay thắt chặt hơn ta với một người nào đó bất kỳ. Lâu lắm rồi ta chưa nhìn vào mắt ai đó thật sâu để cảm nhận “vị” của tâm hồn. Ta không biết đích xác nhưng có đôi lần ta nói thật lòng về một điều gì đó để cởi bỏ một chút ưu tư. 

Tháng 7, có khi ta gặp lại một con người nào đó quen thuộc, nhận ra từ từ, sẽ có sự thay đổi về ngoại hình, mái tóc, giọng nói, hay hơn thế nữa là một cái vỏ rỗng… Bạn đốt ký ức đi, mang về một đống tàn tro cho cuộc sống và một vỏ rỗng thật bự, có nên không? Một cái vỏ rỗng sẽ làm bạn trơn tuột, mỏng manh và đều đều sống hằng ngày. Thật sự, ta không muốn mình rơi vào hoàn cảnh như vậy nhưng lỡ gắn chặt thì khó vứt bỏ trong một sớm một chiều.

Ngồi xem lại mấy đoạn video Huỳnh Phúc Điền, bài hát Trịnh, ta lại tiếc nuối một điều gì đó. “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”, cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ. Cứ sống và yêu đi dù một không gian nào đó, ta thấy cô đơn vô cùng. Nhưng không phải lụy vào nó mà nên là sự trải nghiệm hữu ích cho tương lai. Ai bảo sự cô đơn không thú vị, làm tàn phá tâm hồn ta, không vậy đâu. Điều đó giúp ta nhìn nhận nhiều thứ rõ ràng hơn.

Lúc này đây, ta biết mình phải vượt qua một đoạn quanh co của khúc sông để có thể tràn vào một dòng chảy nào đó trong tương lai. Trước khi vòng quay đều đặn của cuộc sống lại bắt đầu, ta xắn tay áo lên làm cho xong một vài việc.

Tháng 7, ta sẽ tập nói những lời yêu thương, sẽ về một phần nào đó của tuổi thơ, sẽ đi trên con đường quen thuộc, trao cho ai nụ cười bí ẩn. Mời một ai đó uống cà phê để trả nợ ân tình, về với yêu thương.

– Thu Hiền –

(Copy from Ngoisao.net)

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: