RSS

Thu chưa…

29 Jul

Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ anh, em nghe mùa thu trôi” [1]

Lắng nghe tình khúc của Ngô Thụy Miên giữa những ngày mưa… chợt thấy mình lang thang vô định, không là mê đắm cũng không là đi tìm… Chỉ biết là bâng khuâng và nhớ!

Ta lang thang trong thế giới của ta. Nơi đó, ta hiểu mình nhiều nhất. Nơi đó, ta không sợ mất đi những ký ức, suy nghĩ thuộc về mình. Nửa ta muốn mở ra để Người bước vào, nửa ta e dè… Người sẽ để lại gì và đem theo điều gì chăng…

Ta cứ thế ngắm thời gian… tự cho mình câu trả lời… Có thể lúc này còn mờ ảo, nhưng dần dần hiện thực sẽ rõ hơn thôi…

Và liệu rồi ta có quên… như mùa thu bây giờ chưa đến?! Thu quên về ư, cũng chẳng phải… Ngoài đường gió vẫn xào xạc, cây lá chuẩn bị thay màu, phố giăng đèn, sạp bánh đã dựng… Hay chăng vì nhiều mưa bão mà Thu lạc đường về, hay Thu muốn đổi chút không khí nên chơi trò trốn tìm…

Thu sẽ về bởi lẽ tự nhiên.

Ta sẽ không quên những gì đã qua, vì lòng ta như đã hiểu…

“Ở lưng đồi mùa thu, Người biết không – tôi – vẫn đợi.” [2]

Mượn lời thơ, bài hát của nhà thơ Xuân Quỳnh có lẽ là gần với tâm trạng lúc này nhất.

_ NDM _

[1] Mùa thu cho em – Nhạc Ngô Thụy Miên

[2] Trích từ bài viết của tác giả Lan Tử Viên

 

 
Leave a comment

Posted by on July 29, 2011 in Feeling, Memory, Music

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: