RSS

Giai điệu tháng 10

04 Oct

Âm nhạc! Âm nhạc luôn là một thứ gì đó lắng đọng giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Không hẳn ngày nào tôi cũng đều đặn nghe nhạc. Nhưng khi tâm trạng có những xáo trộn, khi muốn thư giãn, khi muốn tìm kiếm bình yên… tôi lại đến với âm nhạc. Tôi yêu những ý-nghĩa-không-diễn-đạt-bằng-lời của những giai điệu! Đó là một bài ca có ý nghĩa, một bản nhạc không lời, những câu hát đúng tâm trạng, hay đơn thuần nghe chỉ để nghe…

Tôi thích cái sự ‘im lặng’ trong âm nhạc! Bởi tôi không cần phải bộc bạch, giải bày gì cả… âm nhạc đã nói hộ tôi rồi. Âm nhạc như một người bạn tri kỷ, gắn bó lâu năm với tôi hơn cả sách, hơn cả thơ văn, phim-ảnh… Có thể sau này có thêm những đam mê, sở thích khác, có thể thời gian sẽ chia nhỏ ra, nhưng tôi không hề có ý nghĩa sẽ xa rời người bạn này. Âm nhạc dành cho mọi người, và âm nhạc dành cho riêng tôi.

Bên tôi còn có những người bạn, những người bạn đã lập gia đình, những người bạn sắp bước vào cuộc sống hôn nhân. Bạn tôi đã nói với tôi rằng bạn thích được cuộc sống tự do để làm những gì mình muốn. Nhưng bạn của tôi ơi, bạn biết không – tôi, những người bạn vẫn độc thân khác của bạn, có thể cũng đang ước ao một cuộc sống ổn định, một nơi chốn đi về, một điều gì đó thiêng liêng chiếm trọn tâm trí và sự quan tâm của mình như các bạn đang có đấy.

Có lẽ tôi cũng như bạn thôi, thường thì ai cũng muốn điều mà mình không có. Vậy nên hãy quên đi những so sánh, quên đi những phút giây chạnh lòng, và hài lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc vốn là những điều giản dị mà ta phải tinh ý nhận ra! Như ý nghĩa của lời một ca khúc mà tôi hay nghe gần đây:

“Hey, you know what paradise is?
It’s a lie, a fantasy we create about people and places
as we’d like them to be
But you know what truth is?
It’s that little baby you’re holding
It’s that man you fought with this morning…
That’s truth, that’s love…”

Tôi vẫn nghe nhạc thường xuyên, có điều tôi không còn hay viết cảm nhận về những bài hát mà tôi tâm đắc. Tôi nghe đấy, cảm nhận đấy… và giữ lại cho riêng mình. Cũng không có gì là lạ, bởi khi người ta càng lớn, càng thích nghi với cuộc sống vội vã bao nhiêu, người ta càng ít nói về những suy nghĩ-cảm nhận của mình bấy nhiêu.

Tháng 10 về… Tôi có thêm thời gian dành cho bản thân, làm những gì mình muốn, những kế hoạch ngắn hạn, những dự định cho những chuyến đi xa. Không nhiều-không ít, nhưng đủ cho tôi biết mình không nên tiêu tốn thời gian vào những suy nghĩ tiêu cực, đủ cho tôi cảm nhận được hiện tại để phấn đấu sống tốt hơn.

_ NDM _

Mỗi người sinh ra đều có những khoảng thời gian phù hợp để làm những điều mình đam mê. Khi còn chưa bị ràng buộc bởi những điều nhất thiết phải xảy ra trong cuộc sống, hãy làm những điều bạn thích dù nó có điên cuồng đến đâu – đây có thể không phải là một lời khuyên hoàn toàn tốt nhưng ít nhất ở một khía cạnh nào đó – cụ thể là sự phù hợp về thời điểm – thì có lẽ nó đúng. Còn một khi bạn đã tự nguyện nhận trách nhiệm đối với bất kì việc gì hay với ai, thì lời khuyên cho bạn là hãy có trách nhiệm đến cùng.

[Trích từ một bài cảm nhận ca khúc I’ve never been to me]

 
Leave a comment

Posted by on October 4, 2011 in Cup of Coffee Life, Music, Thought

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: