RSS

Phố!

09 May

Hơn một tháng nữa là em xa… Nhớ lắm, dù gì thì cũng gắn bó gần tám năm đã thành thói quen rồi Phố nhỉ!!!

Nhớ từng ngõ ngách, từng hàng quán, con đường… cả lúc còn ngập tràn nước khi mưa như trút đến giờ có cải thiện hơn. Nhớ cây ngọc lan đối diện, là vô tình hay hữu ý, lúc vừa đến hoa nở ngát hương nơi ban công em thường đứng ngắm con ngõ nhỏ về đêm. Và nhớ dáng ai đó đón chờ em của ngày xưa… (Sau này không thấy ngọc lan nở… có lẽ nhà bên đã quên chăm sóc cho cây?!)

Nhớ cô bé con mắt tròn xoe, hàng mi dài cong vút. Đôi mắt ấy đẹp, cả ánh nhìn vô tư! Ngày em dọn đến cô bé còn bé xíu đứng chưa cao bằng thành ban công, muốn ngó nghiêng xuống phải nhờ cô Mai bế lên xem. Giờ thì cô bé cao gần bằng em rồi, thế mới thấy thời gian cũng nhanh thật… Chúc cả gia đình cô bé luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc! Mong đôi mắt ấy luôn rạng rỡ vô tư, vì em hiểu ánh mắt buồn là như thế nào… (có ai đó đã nói về điều này với em)

Phải chăng người ta thường có tâm trạng… như đánh mất một điều gì đó thân thuộc?!

Không phải đâu em ơi, có những thứ cần phải rời xa, có những điều đôi khi nó ra đi… để quay về… Nhưng hơn hết hãy biết trân trọng những gì em hiện có, em nhé!!!

Nhớ về Phố, đừng quên nhé…

_ NDM _

Mai em đi, phố ạ! Lòng phố có em không, có bóng hình nào của những ngày xa cũ?

Dẫu em có đi muôn phương như những cánh chim trời miết mải thì trong em, vẫn vẹn nguyên tình phố. Phố giữ hộ em những dại khờ của tuổi hai mươi đi, đừng để bất cứ điều chi làm mờ chúng, đừng để những tinh trong của em chết đi trên đỉnh ngọn ngày buồn.

Phố ạ! Lòng em bối rối đến vô ngần. Cả yêu thương nồng nàn, những hờn giận vu vơ, những ám ảnh từ lỗi lầm của mình, cả chông chênh của tuổi trẻ. Hàng vạn điều bề bộn đợi chờ, em vẫn phải vững tin mà đi từng bước chầm chậm. Chắc rồi ngày sẽ lên xanh, phố nhỉ?

Những ngày buồn vô tận, em đã không còn réo gọi một ai bởi lẽ họ không bao giờ trọn đời bên em. Họ ra đi như cách mà họ đến. Em không muốn những mong manh trong mình đậm sâu nơi lòng người ra đi. Em thầm thì với phố, phố vẫn mãi là người tình thủy chung, trọn đời trọn kiếp đúng không? Phố nghe lời thì thầm của em hay không? Phố hiểu lòng em không? Phố cảm nhận được đêm phập phồng thở? Phố vẫn nghe mùi hương ngọc lan nồng nàn trên từng ngóc ngách? Phố có nhớ người như em không? Giá như em có thể khóc nấc lên và tựa đầu lên vai phố, khóc cho hết những đắng cay và muộn phiền oằn nặng đôi vai gầy guộc.

Dẫu cả thế gian này có bỏ rơi em thì phố vẫn đợi chờ em viễn hằng nơi này, phố nhé! Em sắp đi qua rồi những tháng ngày mộng mơ của tuổi. Em cảm nhận sự mờ đục ngày càng dấn sâu vào tâm hồn, không biết đến bao giờ, chúng sẽ chỉ còn là khoảng không gian đặc quánh của đêm. Để em thôi không còn mơ mộng, không còn những dòng xúc cảm tinh trong.

Khi người ta vẫn điểm tô cho nhau thì làm sao em có thể hòa vào họ như giọt nước bơ vơ vừa rơi vào lòng đại dương sâu thẳm. Kiếm tìm gì, sống cho ai? Em vẫn ngô ngô nghê nghê thế đấy! Em giận dỗi tất cả, em chả muốn nghĩ những điều vớ vẩn với những nụ cười thoảng như gió. Lòng họ xa em dịu vợi. Thế mà có lúc, em nắm níu yêu thương bên mình để hao gầy thêm nỗi nhớ. Tệ, phố ạ!

Em điềm nhiên mà bước, điềm nhiên đón nhận những đổi thay, khi họ đến lẫn khi họ ra đi. Bong bóng xà phòng nào mà chả đẹp lung linh trong nắng rồi tan biến giữa khoảng không vô chừng.”

[Lãng Yên – Ngoisao.net]

 
Leave a comment

Posted by on May 9, 2012 in Diary, Feeling

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: