RSS

Gửi ước mơ theo chiếc lá vàng bay

29 Aug

Em không có nhiều kỷ niệm về tháng tám trong những năm còn sống dưới bầu trời Việt Nam. Ngay cả khi đã sống gần mười một năm trên “quê hương nơi xứ lạ”, em cũng không thấy mình gắn bó nhiều với tháng tám. Mà nếu có thì cũng chỉ là những kí ức buồn về những con người đã đến, ở lại và cuối cùng là lặng lẽ rời đi. Vậy nên cứ mỗi độ tháng tám về, lòng em ít nao nao những nỗi niềm cho dù tháng tám, như mọi người nói: Giao mùa, đẹp lắm! Em bình thản đi qua tháng tám với một chút dửng dưng, nhưng cũng chưa bao giờ bắt mình phải quên những mùa mưa ký ức, dù những ngày đó đã qua, đã qua tự lâu lắm rồi…

Tháng tám năm nay, em vẫn đón mùa về bằng chút dịu dàng còn xót lại của một người con gái. Vẫn chẳng mong gì hơn là mình vẫn cứ giữ mãi được những ngày bình yên như thế. Ngày tháng rồi cũng sẽ qua đi, nhưng sẽ chẳng ai có thể lấy hết được những khoảnh khắc yêu thương mà bao tháng ngày qua em dày công vun đắp. Lâu lắm rồi, em nhớ có lần có một người nói với em rằng em là đứa con gái dễ dàng nhưng không dễ dãi. Em dễ tin người, dễ xúc động trước những điều bình thường trong cuộc sống và dễ để cho người khác biết được những tình cảm của mình. Nhưng trái tim em không hề dễ dãi! Em khó thương (nhưng khi đã thương rồi thì lại thương sâu quá). Em không ngại ngần bộc lộ những nghĩ suy, càng không ngại ngần khi chia sẻ những cảm xúc của mình, chỉ đơn giản là em muốn thành thật với chính mình, thành thật với chính tình cảm của mình, vì một khi đã sống, đã làm được như thế thì có lẽ, cũng chẳng còn điều gì khiến mình phải trăn trở nữa, dù em biết ở đâu đó ngoài kia, người ta vẫn nhìn em và “phán xét” này nọ, rằng như vậy là dại lắm gái ơi. Nhưng em lại tin rằng, trong cuộc sống này, đôi lúc cũng cần những dại khờ để biết rằng mình đang sống. Có lẽ vì lúc nào em cũng tin mình đang sở hữu một cuộc sống tâm hồn thật kì lạ mà không phải ai cũng dễ dàng hiểu được vì sao.

Những ngày tháng tám vừa qua, em nghĩ nhiều về những thứ đã qua và cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà mình đang có. Để rồi chợt nhận ra rằng, hình như mình đang sống những ngày không đặc biệt nhưng bình yên và hạnh phúc… Đôi khi người ta cũng chỉ cần có vậy mà thôi. Phải vậy không?

– Hoàng Yến Anh –

 
Leave a comment

Posted by on August 29, 2012 in Feeling

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: