RSS

Khi em độc thân

30 Aug

Chớp mắt một cái, có lẽ cái tuổi 30 sắp gần kề, thế mà giờ em vẫn đang lẻ loi, một mình một bóng.

Sẽ quá giả dối khi em nói rằng không sợ thời gian. Sẽ quá tự tin khi em nói chỉ cần sống một mình là đủ. Sẽ quá tự kiêu khi nói rằng em chẳng cần ai hết. Chỉ đơn giản rằng, hiện tại em đang độc thân.

Em thấy sợ giữa cuộc đời mênh mông này, người ta dẫu yêu nhau nhiều lắm vẫn có thể nhẫn tâm làm nhau đau. Mỗi lần lướt web, em lại hãi hùng trước bao câu chuyện người ta yêu nhau rồi thù hận, ghen tuông, ngoại tình, chém giết lẫn nhau.

Em vốn nấu ăn ngon, đảm đang và khéo léo. Cô bạn thân đã lấy chồng, thỉnh thoảng lại điện hỏi em về cách nấu món này, món kia. Rồi lại trầm trồ sau này làm vợ chắc là số 1.

Em tự khâu vá, làm thiệp, kết hoa, thuê thùa, đan móc… Những chiếc khăn em đan tặng bạn bè, người thân luôn được trầm trồ khen ngợi. Em biết cách cư xử, người già mến em, con nít cũng quấn quýt em. Để rồi bạn em lại kết luận: “Thật lạ, thế mà vẫn độc thân”.

Những đứa con gái như em, sắp qua cái tuổi đẹp nhất của thời con gái mà trên trạng thái facebook vẫn để hai chữ “độc thân” . Người ta nhìn vào có thể đoán già đoán non rằng ẩn đằng sau đó là một nỗi đau trong quá khứ, bị phản bội, mất niềm tin về một mối tình tan vỡ, một mối tình đơn phương, đã tổn thương nên không dũng cảm để cho mình tổn thương thêm một lần nữa. Hay đơn giản là lo lắng, sợ hãi và ám ảnh bởi nỗi đau của những người từng gặp. Mỗi người con gái như em đều mang trong mình một tâm sự, cố giấu kín nhưng gặp người tri kỷ sẽ vỡ òa như mạch nước tràn khơi.

Thế nhưng, khi em độc thân, ba mẹ chẳng phải lo con gái có người yêu lại dại dột, nông cạn, “khôn ba năm dại một giờ”. Cũng không lo con gái sẽ mất ăn, mất ngủ sút cân, bỏ bê học hành, công việc vì chuyện tình cảm.

Khi em độc thân, em được sống cho mình nhiều hơn. Em tung tăng dạo phố sau giờ làm, chẳng phải lo tất bật cơm nước chồng con như đám bạn. Em có thể tự mình mua một chiếc váy đẹp, lâu lâu hứng lên son phấn trang điểm cho mình. Em có thể chụp chung hình với người này người kia, có thể nói ra hết tâm trạng trong lòng mà không sợ chàng trai nào dò xét, ghen tuông bóng gió.

Em bận rộn với công việc, tập trung dồn sức vào công việc mà chẳng phải thấp thỏm nhìn cái đồng hồ xem giờ đi đón con, đi chợ nấu cơm cho chồng hay sốt ruột vì người yêu đang đợi. Tan sở, em lao vào học cái này một ít, tìm hiểu cái kia một ít, khi là khiêu vũ, khi là học đàn. Em có đủ và biết đủ những điều em thích.

Đó là niềm vui khi em độc thân.

Chỉ có điều, đôi khi, em chạnh lòng trước hình ảnh một chàng trai nắm tay bạn gái lúc qua đường. Nhìn lại, mỗi lần lang thang dạo phố, em sợ phải qua đường lắm, lại nghĩ lãng đãng… ước gì có bàn tay nào đó đến nắm tay em.

Có thể người khác nhìn vào, thấy em mạnh mẽ, chỉ là em cố tỏ ra mạnh mẽ, khi không có người bên cạnh để giúp em làm người con gái yếu đuối. Sáng ra, chiều về, em vẫn hì hục tự mình dắt chiếc xe tay ga nặng gấp rưỡi trọng lượng cơ thể. Tối cứ thức khuya vô tư với những cuốn sách dày cộm, những câu chuyện hay bộ phim đẫm nước mắt trên mạng và tự ru ngủ mình. Người ta nói em hạnh phúc, em tự do và thoải mái, nhưng cái giá của tự do để đổi lấy sự cô đơn thì ai dám đánh đổi.

Mỗi lần về quê, lại nghe câu hỏi của cô dì chú bác, “ đã có người yêu chưa”, “khi nào lấy chồng”, lại thấy cái thở dài của mẹ, cái đăm chiêu sốt ruột của ba. Em lại muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ngào, thấy không cần và không nên nói gì thì hay hơn.

Lại sợ ba mẹ phải lo âu thêm bởi một đứa con gái đã qua cái tuổi mà bà vẫn bảo là ‘con bồng con bế”.

Cứ đều đặn như thế, em thấy thoải mái và nhẹ lòng, thấy bình yên và chẳng có gì gợn sóng. Thế nhưng đôi khi em lại thèm được gợn sóng trong lòng. Em có thể say nắng với một anh chàng ga lăng có nụ cười sát gái gặp ở thang máy. Hay đôi lúc thấy tim mình xốn xang bởi những quan tâm có lẽ trên mức bình thường của anh bạn đồng nghiệp.

Nhưng chỉ dừng lại thế rồi thôi. Em chỉ cho phép mình có cảm giác như thế trong vài phút giây nào đó. Rồi lại tự nhắc nhở trở về với hiện tại “có lẽ người ta không phải của mình”.

Hôm nay trời mưa tầm tã, gắng làm nốt việc, dắt xe về cuối cùng, bác bảo vệ ái ngại nhìn em. Đường phố lại ngập bởi cơn mưa bất chợt, sấm nổ ầm ầm sáng cả góc trời.

Loay hoay gần một tiếng đồng hồ mới trở về nhà trọ. Cúp điện. Thắp cây nến lên. Chợt nghe tiếng khóc của đứa trẻ nhà bên, tiếng dỗ nhẹ của người mẹ trẻ, tiếng vỗ về của người chồng, loay hoay vụng về cho đứa bé khỏi sợ. Em lại suy nghĩ mông lung, biết khi nào em sẽ bận rộn theo cách như thế.

Bây giờ em có cảm giác cần, cần một người đợi em về mỗi khi tan sở, cần một người nhắc nhở mỗi khi em lười ăn hay đơn giản là một người nắm tay em mỗi khi qua đường. Nhưng không có nghĩa em cần thì em sẽ vội. Dù qua 30 hay hơn nữa, em vẫn không dám gật đầu khi chưa chắc chắn. Em sợ nhầm lẫn, sợ kết hôn rồi lại ly hôn. Sợ yêu thương thật nhiều để rồi sống với nhau chỉ còn thù hận hay ghét bỏ. Có lẽ em nhát gan, em không dũng cảm để đi tìm hạnh phúc. Em chấp nhận làm kẻ nhát gan vì em đã lỡ chọn cách sống đó cho mình.

Có lẽ bây giờ chưa ai yêu em đủ để em yêu người ta, nhưng em tin ngày đó sẽ tới, dẫu sớm hay muộn, em cứ thong thả chờ. Và chủ nhật này, em lại xúng xính trong váy áo để đi dự đám cưới của người ta.

[From Dantri.com.vn]

 
Leave a comment

Posted by on August 30, 2012 in Cup of Coffee Life

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: