RSS

Bình yên về qua nhau

27 Nov
Sẽ là bình yên!
Sẽ là lưu giữ!
Sẽ là mãi mãi!
Rồi mai em cần phải bước tới!
 

Trời đương nắng, chói chang ngập con phố. Em nằm lắng nghe nhịp bình yên qua từng hơi thở. Phiền muộn đến rồi cũng nhè nhẹ tan đi, em cũng chẳng còn vùi đầu vào đêm đen nữa. Sớm mai, nhìn lại mình được những gì sau những ngày ủ dột. Có chăng em đánh mất quá nhiều những nụ cười an nhiên.

Em muốn trở về chính mình, tìm chút bình yên cho những ngày không muộn phiền. Xin lưu giữ tất cả những hoài niệm xưa cũ làm hành trang cho cuộc đời mình đang tới. Em cần bước ra khỏi cái bóng của hiện thân đang vật vờ theo những nỗi buồn sâu lắng. Rồi cũng phải học cách thoát ra, học cách yêu thương bản thân, yêu thương cả những người xung quanh và yêu thương cả những ký ức bỏ lại.

Sau bao ngày nhìn nhận và phán xét chính mình, hôm nay em cần phải khác. Thay đổi suy nghĩ không chỉ để mình sống tốt hơn, vui vẻ hơn mà là còn phấn đấu cho những dự định của tương lai. Những dự định từ thời ngồi giảng đường của em còn nhiều lắm, nhiều lắm với những giấc mơ một cuộc sống mới. Em chỉ mới đi được ¼ chặng đường thôi, nên cần phải cố gắng thật nhiều để hoàn thành nó. Sẽ là hôm nay, một ngày vuốt nhẹ nỗi buồn để cho những cơn mưa thôi rơi trên phiến đá sầu dĩ vãng.

Xin trả người về với bình yên như trước đây…

Xin trả em về với bình yên như ngày ta vẫn chào nhau như một người bạn.

Em tìm về bình yên, lặng lẽ đi về trên con đường ngày nào. Những dãy hoa bằng lăng tim tím vẫn vẫy chào em như trước. Tìm về những hiện thực đang cố gắng từng ngày để vươn tới trong tương lai.

Em tìm về bình yên, nơi có ngôi nhà lá đơn sơ quanh năm cứ nơm nớp lo sợ mưa bão. Nơi ấy vẫn còn vòng tay của mẹ chở che ấp ủ mỗi khi em buồn. Dù nơi ấy đã vắng lời răn của ba, nhưng nó chính là gia tài quý giá nhất của em trong cuộc đời này.

Em tìm về bình yên, để nghe tiếng chim còn véo von bài ca cuộc sống, để thả lỏng mình trên những phím đàn trong đêm cô tịch, để lắng nghe tiếng mưa tí tách trên mái hiên, để ru mình trong giấc ngủ không mộng mị bồng bềnh.

Em tìm về bình yên, là nơi em đón nhận những nụ cười của bạn bè, của những ánh mắt trìu mến và những câu chia sẻ thân ái. Tìm cho mình bóng dáng con bé lém lỉnh nói cười, ngông nghênh trong dáng điệu như một đứa con trai. Tìm cho mình những giây phút một mình lang thang khắp nơi bên chiếc máy ảnh cũ kỹ trên từng góc phố.

Sài Gòn đã bắt đầu chớm lạnh mỗi khi đêm về, trong căn phòng nhỏ vẫn còn ánh đèn nhỏ nhoi. Tiếng lọc cọc vẫn đều đều gõ những âm thanh quen thuộc. Mấy con nhái già ngừng kêu sau trận mưa chiều… Phố chiều nay vẫn mưa bất chợt như thế!

Cánh cửa khép hờ vẫn cứ chập chờn mở ra mỗi chiều, đâu đó bàn chân người lướt vội qua em. Em cảm nhận được mùi hương nơi ấy còn thoang thoảng. Em ngồi vi vu nhìn chung quanh, cây cối vẫn tươi tắn sau trận mưa chiều. Mưa đâu có tàn nhẫn đến nỗi rủ sạch cành lá, chỉ chút lất phất thôi đủ tưới mát những thân cây cằn cỗi già nua.

Chiều nay em thiếu chiếc áo ấm mang vị mặn của biển. Ngày xưa em vẫn ao ước được trầm mình vào từng con sóng, không biết nó sẽ thế nào? Cảm giác sẽ ra sao? Em có chết đuối không? Và em quyết định thử sức mình. Ngày em chạm vào sóng, những con sóng nhỏ lăn tăn trong lòng bàn tay, cứ tung tóe làm em vui biết bao nhiêu. Cứ góp nhặt từng con sóng nhỏ, em lại muốn chạm vào con sóng to hơn… Một cảm giác mát dịu khi đứng đầu ngọn chờ. Em mãi miết mơn man trên từng đợt sóng. Biển không còn măn mà trở nên dịu dàng hơn.

Và đêm nay, em sợ mình không đủ sức đứng nhìn con sóng vỗ vào thành bờ khác. Từng đợt nhấp nhô ngang qua em, không một chút luyến lưu, không một câu chào hỏi,… Sóng nhoẻn miệng cười với tất cả, ngoại trừ em. Thì thôi hãy để sóng trôi theo từng triền cát mới, hãy để em nằm lại nơi tình yêu vừa bắt đầu.

Có một câu nói như thế này:

“Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên”.

Mong bình yên về qua nhau theo từng đợt sóng của ngày xưa.
Sẽ là cho anh…
Và cho em!

[From YuMe.VN]

 
Leave a comment

Posted by on November 27, 2012 in Cup of Coffee Life, Diary, Feeling

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: