RSS

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…”

02 Jan

424448_309699782411461_1537792314_n

Năm cũ qua đi đón năm mới về. Gửi theo dòng thời gian biết bao kỷ niệm mà cảm xúc thì vẫn khi vơi khi đầy… Ngày cuối của năm muốn viết một cái gì cho mình… nhưng rồi câu chữ cứ ứ đọng đấy. Thôi thì, mượn vài dòng trong một cuốn sách mà mình thấy tâm đắc vậy.

 Chúc cho Bạn và chúc cho Mình một trái tim ấm và nụ cười luôn xinh tươi nhé! ^^

“Vì sao người ta thường bỏ mất con số của năm sinh, và chỉ muốn quan tâm đến ngày tháng? Có lẽ bởi vì nó không quan trọng. Cái gì đã trôi qua thì không quan trọng lắm. Năm, là thứ trôi qua, là thứ chúng ta chỉ đếm tới, không bao giờ quay lùi lại được. Ngày và tháng thì khác. Chúng trở lại, rồi tiếp tục trở lại, như một vòng tuần hoàn. Xuân Hạ Thu Đông. Rồi lại Xuân. Như thế chẳng phải là kỳ diệu lắm sao.

Ngày và tháng, chúng trở đi trở lại, để làm gì vậy? Ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là chúng trở lại để cho ta thêm một cơ hội nữa. Một khởi đầu nữa nếu ta muốn thế. Bởi cuộc đời thật nhiều thiếu sót, nhiều lỗi lầm, nhiều vấp ngã, và nhiều tiếc nuối làm sao. Ngày và tháng, chúng trở lại để chỉ cho ta cái nút Restart của đời ta… Cuộc đời cũng như cái máy tính vậy thôi. Đôi khi ta cũng bị “treo” như vậy… Đó là khi đầu óc ta căng cứng, không còn cảm xúc, chẳng màng buồn vui. Ta kiệt sức. Buông xuôi. Chán ngán… Nhưng ta luôn có thể nhất nút Restart. Một cơ hội để ta khởi động lại. Một cơ hội để ta sửa chữa lại những hư hại của trái tim…

Sự thật là năm vẫn trôi đi mải miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ. Dù là lần sinh nhật thứ bao nhiêu của bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình.”

“Có lẽ đã đến lúc em phải quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, tìm hiểu về những người sống quanh em… Tìm hiểu, để có trách nhiệm với niềm tin của mình. Mỗi con người có một giá trị, hãy tìm giá trị đó. Mọi con người đều có ưu điểm và khuyết điểm, hãy tìm ra cả hai. Để nhìn nhận đúng thì đừng bị lệ thuộc vào thành kiến, cũng đừng bị che mắt bởi hào quang… Em sẽ phải là người quyết định tin ai, tin cái gì. Không ai giúp em cả, ngoài bản thân mình… Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên, và trưởng thành không có nghĩa là sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận nó, không phải để gục ngã trong niềm đau mà để vượt qua và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành như em từng sống.”

“Dù bạn còn trẻ và còn vô vàn cơ hội để trải nghiệm, thì cũng đừng bao giờ bỏ qua hạt giống của sự khôn ngoan, đôi khi được giấu trong những điều vô cùng bé nhỏ, đừng bỏ qua những điều khôn ngoan trong lời nói của những người bình thường ở ngay xung quanh mình. Đôi khi, bạn không thể biết được, một lời nói tình cờ hoặc một câu danh ngôn được suy nghĩ đến đủ độ chín có thể làm thay đổi đời bạn ra sao.”

“Bạn không thể khoác một tấm vải đẹp nếu nó không khiến cho bạn tự tin và thoải mái. Tình yêu cũng vậy. Vì sao bạn chưa tìm thấy Mr/Ms.Right của mình? Nhiều khả năng là vì chính bạn cũng chưa tìm thấy mình… Nếu bạn tỏ ra mình là người không cần đến một bờ vai thì bạn sẽ không có được một bờ vai. Nếu bạn tỏ vẻ mình không muốn nghe lời nói dối thì bạn phải có khả năng chấp nhận những lời nói thật…

Thật ra, con người mà ta thể hiện trước nhân gian thường không bao giờ trùng khớp với con người thật sự của ta. Chỉ khác nhau ở chỗ cái phần che giấu ấy là gì, và nhiều hay ít. Năng lực, tình cảm, sự yếu đuối và cả sự mạnh mẽ… Đôi khi, ta nhìn xung quanh và thấy cuộc đời như một vũ hội hóa trang vậy, dù có người khoác chiếc áo hóa trang là để tấn công, còn có người là để tự vệ. Chỉ những người đủ tin tưởng vào con người cũng như đủ tin tưởng vào bản thân mới có thể bước ra khỏi nhà với con người thật của mình.”

“Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả. Có người chờ đợi sự thay đổi đó một các thụ động. Còn mình, mình biết mình có thể chủ động thay đổi một cảm xúc khi đã tới hạn…

Và khi là con người, chúng ta phải trải qua những biến cố mà sau đó, ta cần thời gian để ngẫm nghĩ, đối diện với chính mình, nạp lại năng lượng, thay đổi cảm xúc, trau dồi trải nghiệm của bản thân. Là con người, đôi khi chúng ta nhận ra rằng mình cần dừng lại. Rất nhiều khi, dừng lại khó hơn là đi tiếp. Nhưng dừng lại để thay đổi, để rẽ qua một hướng mới, là điều cần thiết. Dừng lại, để không bị trôi theo quá tính, hay bị cuốn đi bởi ảo tưởng… tất cả chúng ta đều cần thay đổi. Để trưởng thành về một mặt nào đó. Để khám phá phần còn lại mênh mông và bí hiểm của cuộc sống. Cái chúng ta để lại sau lưng không bao giờ so sánh được với những gì chúng ta có thể chinh phục phía trước…

Nếu là tình yêu, xin đừng ràng buộc. Dù là tình yêu, cũng đừng kỳ vọng. Hãy để tình yêu đó tự do.”

“Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu, không phải là khi ta nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta nhận ra rằng minh yêu. Bởi vì yêu chính là đã nhận.”

“Bạn có nhận ra chăng, rằng phần lớn thời gian chúng ta chỉ trải qua, mà không thực sự tận hưởng. Một buổi chiều, một giấc ngủ, một bữa ăn, một món đồ, một kỳ nghỉ, một tình bạn, một tình yêu… Tôi nhận ra rằng để hưởng thụ thực sự, chúng ta cần phải học hỏi và có hiểu biết nhất định về điều ta đang làm, đang tận hưởng, đang thưởng thức. Biết mình có gì, hiểu thứ mình có, và biết cách tận hưởng tối đa những gì mình xứng đáng được hưởng, đó mới là hưởng thụ.”

“Những ngày xưa tươi đẹp đã đi qua. Những điều gần gũi như cái chợ kề xóm cũ, mùi của những cọng rau ngày còn bé, thiên nhiên trong trẻo chung quanh và cả mối tình thơ dại nào đó. Nó dệt nên tuổi thơ của ta.Cuộc đời của chúng ta cơ hồ được ghép bởi những mảnh ký ức. Chính thế, những mảnh ký ức vỡ làm nên đời ta. Những kỷ niệm êm đềm và thơm ngát như ngọn gió mùa xuân thổi qua thềm nhà buổi chiều xa xưa nào. Một mối tình dang dở. Một nụ hôn chưa kịp trao. Cái nắm tay vội vàng. Một sai lầm không thể cứu vãn. Một tổn thương ta gây ra cho ai đó, hoặc ai đó gây ra cho ta. Những mảnh vỡ của ký ức, đôi khi nhọn hoắc, đôi khi nát vụn… vẫn trở về với tôi vào những chiều cuối năm…

Đôi lúc tôi tin rằng dăm khoảnh khắc tìm lại tuổi thơ trong những ngày năm cùng tháng tận ấy đã trao lại cho tôi nguồn năng lượng mạnh mẽ, đến nỗi có thể giúp tôi vượt qua rất nhiều ngày khó khắn của thời gian còn lại trong một năm kế tiếp. Cũng như khoảng khắc ta cuống quýt trở về nhà để đón Giao thừa vậy… Về nhà đi em. Sắp giao thừa rồi đó… Nhiều người bảo rằng chỉ thực sự thấy được không khí ngày Tết khi về ngôi nhà của mình dù nó có nhỏ bé thế nào… Về nhà đi… Rồi giao thừa sẽ đưa ta trở về tuổi thơ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vừa đủ để xoa dịu những tổn thương của chính ta. Để tha thứ cho những lỗi lầm của ta. Để làm thanh sạch trái tim ta lần nữa. Để tìm lại bình yên.”

 [Phạm Lữ Ân]

 
Leave a comment

Posted by on January 2, 2013 in Cup of Coffee Life

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: