RSS

NHẸ!

14 Aug
Gió chiều nay luồn qua mái tóc,
Hơi biển nồng nàn khe khẽ chào khách viễn du,
Cỏ may đã vàng, rung từng cơn nhè nhẹ,
Ta ngắm hải âu chao đảo giữa vùng trời.
Bão đến!
Sóng chỉ độ dập dìu,
Hải âu vui như còn hội,
Ta cũng cười rất tươi,
Đằng xa,
Mây độ vừa giăng lối
Lòng bình yên,
Bão về… như mưa bóng mây.
 

Càng đi thật xa, càng qua nhiều chao đảo, càng vướng bận quá độ với cuộc đời, ta mới thấy rõ bình yên quyến rũ đến dường nào. Ước vọng được quẳng gánh lo đi và vui sống, được trả lại cho đời những món nợ hàm ơn, được để lại bên đời ta mọi tham lam trình trịch… với người không có lòng dứt ra thì thật là khó, với người đã buông bỏ được, hạnh phúc cứ như gió thổi ngập tâm hồn.

Một ngày giữa cơn mưa, chạy vội vàng cho kịp giờ tàu, khi những túi những xách càng ngày càng nặng, ta mới thấm: Hỡi đâu sự nhẹ nhàng? Hành trang càng nhẹ, ta càng đi được xa, cùng nhanh. Thế nên, nhiều khi loay hoay lắm cho chuyến đi xa cũng chẳng giải quyết được gì. Ta vẫn bảo: Người tính không bằng trời tính. Há chi ta đòi tính toán những dự tính xa hơn trời. Chuyện ta gặp ai, cả ta và họ còn không biết, chuyện trời dông – mưa hay nắng thế nào, khí tượng thủy văn còn không dự đoán đủ, chuyện ta sẽ ăn gì, sẽ ngồi lại đâu, sẽ trở về vào lúc nào… đôi khi cho đến trước những giây cuối, vẫn là một câu hỏi không có lời đáp. Bởi thế mà, cảm giác “be at home” – ở trong căn phòng ấm của nơi mà ta gọi là nhà, nó lạ lùng lắm! Lạ lùng vì nhẽ, ta đã có câu trả lời cho những điều chưa biết, những câu trả lời ngạc nhiên đến sững sờ!

“Je prends la vie, comme elle va, comme elle vient.

Tôi chộp lấy cuộc sống, như cách thức nó đến và đi…” (1)

Muốn bay lên thật cao, chỉ có cách khoác lấy tấm áo con diều. Hay hít tràn lồng ngực một thứ hơi thở nhẹ hơn không khí. Hay giản lược mình đi, hay tìm cho mình một lực đẩy siêu mạnh. Thực sự, khi ra đi cùng hi vọng, cùng niềm vui, cùng sự háo hức… và cùng một tâm hồn rất rỗng, hành trình đấy luôn vui dạt dào. Khi giơ tay nắm lấy một cơ hội thì ta đã bất chấp hết rủi ro, mặc kệ những sự đã đến và sẽ đi ra sao rồi. Khoảnh khắc ấy, khi ta mải miết nhìn về phía trước ấy, nhẹ thênh thang.

1370625295_.facebook_1409907086

Tôi không nhớ mình đã đọc “Quẳng gánh lo đi và vui sống” chưa. Dù là chưa, thì cũng may mắn cho tôi, khi đã đọc được đâu đó một vài điều dám gọi là tương tự. Những ngày lang thang ở chỗ này chỗ kia, từ trang sách cho đến đường đầy hoa lá, tôi mới hiểu rằng, càng đi – người ta sẽ càng biết từ bỏ, mà càng từ bỏ – người ta càng biết đón nhận nhiều hơn. Khi người ta thực sự cởi mở tấm lòng, với tất cả yêu thương, ranh giới giữa cho và nhận mong manh lắm. Như quả bóng trong khoảnh khắc va chạm vào tường chắn, bóng biến dạng hay tường biến dạng? Quá nhanh, quá sít sao để mắt thường kịp rõ điều có chăng.

Cốt lõi của một cuộc sống vui, dường như là một cuộc sống ít lo toan. Cốt lõi của một tâm trí an nhiên, dường như là biết làm cạn những suy nghĩ. Hiện tại như một dòng chảy, không đẩy đưa cho quá khứ mà cũng chẳng cuồn cuộn cho tương lai. Suy nghĩ trong thực tại, dường như là suy nghĩ rỗng. Như khi ta kể nhau nghe, nườm nượp những câu chuyện từ đâu tuôn đến, ta có hề chuẩn bị cho những câu chuyện đó đâu! Nếu ta không nói, thời gian – ta đã để lại cho việc lắng nghe. Tuyệt đối thì không phải, như dường như thì là phải: Suy nghĩ trong hiện tại là suy nghĩ rỗng – khi ta cùng đối mặt, cùng đi chung đường và cùng nói chuyện với nhau.

Ra đi với tâm trạng lo toan, hành trang muốn nhẹ nhàng đã khó. Rồi lại tâm trạng của những dịp may hiếm có, đến nơi, lữ khách như ta lại muốn mang một chút gì của đất mới theo mình, gọi là kỉ niệm, để nhắc nhớ, hay là dấu chỉ của cơ may. Từ chối nhận thêm bất kì điều gì vào mình, cũng khó khăn không kém. Ngay đến cả tình cảm, nhớ nhiều và khắng khít quá nhiều dễ khiến ta chùn chân, dễ khiến ta muốn đi và lại muốn ngoái nhìn cùng lúc. Thong dong như chưa hề có cuộc chia ly thật chẳng dễ dàng! Nhưng, Trái Đất tròn đôi khi bé tí! Đôi khi, chẳng tốn mấy thời gian để ta khép được một vòng tròn nên việc gì phải lưu luyến, ta cứ an tâm mà đi thôi. Và ta cũng hiểu, người này đi thì người khác đến, ta sẽ còn gặp những-kẻ-lạ khác trên hành trình này.

Tôi không mấy khi hỏi tên người khác, cứ thế mà nói chuyện trên trời dưới đất với người ta. Chẳng thể nào quen với cách thức bắt tay, chào hỏi và giới thiệu tên tuổi cho tiện xưng hô như lẽ thường. Ta có quyền cho phép một sự làm quen không chính thức, không bắt đầu nên cũng không kết thúc. Nếu kẻ lạ chẳng phiền hà, ta cũng chẳng cần gì lo lắng. Kể cho ai đó về một ai đó, những ai đó là ẩn số tuyệt hảo. Một người rất lạ đủ khách quan để cho ta một ý kiến, họ đủ xa xôi để cho ta tỉnh táo mà biết cân nhắc. Vì một ngẫu nhiên mà đời ta, biết đâu, sẽ đẹp hơn là thế!

Không đòi buộc bất cứ vấn vương gì, ngay cả một chút thiết yếu như cái tên. Không ai ràng buộc ta phải nhớ, không ràng buộc câu chữ này là quan trọng. Thậm chí, thái độ không nhiệt thành cũng được bỏ qua hết thảy. Như cái tựa sách của Phan Ý Yên – Cà phê với người lạ, nhẹ nhàng thế thôi! Mà còn bình thường hơn thế, một chiều chờ xe bus cùng người lạ, vài câu cùng người lạ đang cùng ta xếp hàng chờ thanh toán. Tạm biệt mà chẳng hẹn, cũng chẳng mong gặp lại, chỉ đương nhiên như: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”

Niềm vui lâng lâng là những niềm vui nho nhỏ…

“Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời, mời em giữ lấy
Để mắt em cười, tựa lá bay…” (2)
Là đóa hoa dại ven đường chẳng ai buồn gọi tên, 
Là nụ cười từ một phương xa lạ,
Là gió trời vốn đã chẳng biết chốn,
Cả em là ai tôi cũng đâu có hay…
 

Mỗi ngày qua, mỗi lần ra đi rồi lại trở về, sao có quá nhiều điều để nói, để viết. Đã có lúc, tôi phải thao thao bất tuyệt vì sợ mình sẽ bỏ sót điều gì đó với người. Đã có lúc, tôi sợ những trải nghiệm bay biến vì cái tật nhớ nhớ quên quên. Nhưng mà, nhớ và quên là chuyện muôn thuở của con người. Không thúc ép, cứ thả trôi cho dòng mạch chảy. Ừ thì có khi, tôi sẽ kể đến từng chi tiết nhỏ, như tôi đã thấy cô nhóc bé tí, ngồi trên bậc đá vỉa hè và lật giở sách dễ thương đến mức nào, cửa hàng lưu niệm đã cho tôi nghe bản nhạc gì khi bước vào cửa, tôi đã bắt gặp món quà lưu niệm ra sao, tôi đã đi qua cây cầu bằng bao nhiêu bước chân… Lời nói gió bay, tôi kể xong rồi thôi nhé, tôi chẳng viết nữa đâu. Rồi cũng có lúc, tôi chỉ im lặng thôi. chẳng viết mà cũng chẳng kể nữa. Những chuyện to tát tôi cũng coi bằng hư không, tôi để trong tim dìu dịu thin thít tiếng. Tôi sẽ làm vậy chứ. Cách thế nhẹ nhàng của tôi.

Cân được địa cầu, mà chẳng cân được niềm vui
Nỗi buồn bao kí ai mà biết,
Lâng lâng cũng là nhẹ mà sầu sầu đoan chắc chưa đầy kí.
Gió thổi mà bay thì cần gì quang gánh?
Nặng vì gánh, chứ đựng được gì mấy cái đâu đâu?
Thôi! 
Phây phẩy tay, huýt sáo là nên bản tình ca,
Mà lời ca chỉ là vài câu ấm ớ…
Thì cười, thì đi và đến nhẹ nhàng ngờ ngợ
Nhẹ… thành một vần thơ.
 

Có điều, nhẹ nhàng không đồng nghĩa với rỗng không. Một người leo cầu thang mười tầng, vì tay xách nặng nề, anh ta đem bỏ bớt lại ở một góc. Khi lên đến nơi, trớ trêu thay, chìa khóa vào nhà đã ở lại cùng tay xách. Nên… không mang gì… thì làm được cái chi chi?

(1) Bài hát Pháp – La vie comme elle vient

(2) Trịnh Công Sơn – Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

[Nâu Xám]

 
Leave a comment

Posted by on August 14, 2013 in Cup of Coffee Life

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: