RSS

Viết cho ngày dài…

18 Apr

Bao lâu rồi mình quên thói quen viết vậy ta, cảm xúc cứ lưng chừng chai sạn như vậy thì lấy gì mà nuôi dưỡng tâm hồn đây… Viết cho mình cho bạn cho người cho ta, viết những khi dậy sóng hay bình tâm, lượm lặt cóp nhặt hay nói lên tâm trạng… thì cũng sẽ viết!

image

1. Một thân một mình ko có gì để phải than, nhưng khi đụng chuyện mới biết được… Giữa vàng thau lẫn lộn vẫn thấy mình may mắn vì vẫn còn nhiều người tốt bụng, chỉ là người lạ thôi mà thấy ấm lòng!

2. “Khi người nào đó yêu mình thì họ đã rất thật lòng yêu mình, còn khi họ đã hết yêu mình rồi thì họ cũng rất thật lòng hết yêu mình luôn. Vào bất kì giai đoạn nào họ cũng rất thật lòng hết trơn, vậy thì tại sao lại trách họ khi họ sống thật với cảm xúc của mình.”

Vậy nên “hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”! Tình cảm có bền vững còn tùy vào người muốn vun đắp.

Bạn tôi ơi, cố gắng vượt qua nhé! Nghe giọng bạn rất tỉnh, nhưng nỗi lòng bạn vẫn len nhẹ trong tôi…

3. Biết. Ừh, thì biết đó. Nhưng quan trọng là mục đích trước khi muốn biết và ứng xử sau khi đã biết. Đó gọi là “Văn hoá BIẾT”!

Tôi ko nói ra ko có nghĩa tôi ko biết và tôi đồng tình. Và tôi cũng biết những thông tin vô tình tôi ko muốn biết… Bạn nghĩ tôi phải làm sao?!

_ NDM _

 
2 Comments

Posted by on April 18, 2014 in Diary, Feeling

 

2 responses to “Viết cho ngày dài…

  1. Bidivi Ndtg

    April 26, 2014 at 12:47 PM

    Châm ngôn cuộc sống của NĐM rất hay và thấy rất đúng ((:

     
    • Nhị độ Mai

      April 29, 2014 at 3:13 AM

      Cám ơn bạn Vĩnh nha! Hình này bạn chụp bữa đi Cát Bà, Hải Phòng nè🙂

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: