Dễ để có tri kỷ?!

Tri kỷ - Hà Trần “Tri kỷĐể ta đặt hết niềm tin không hoài nghiVà sống thật với bản thân mọi phút giâyLuôn bên nhau lắng nghe… Là tôi vẫn còn đứng nơi đâyĐể mong em đi kiên vững những cô đơn phía trướcLà tôi sẽ cầu nắng ban maiTừng ngày phủ đầy trên những … Continue reading Dễ để có tri kỷ?!

Vú sữa đầu mùa

Vú sữa bơ hồng đầu mùa, nghe người bán nói mới biết, chứ nghĩ trong đầu qua Tết ta mình cũng có mua vú sữa đầu mùa về ăn, chắc là loại khác. Ở Việt Nam thích cái gì, thích là bốn mùa đều có nhiều loại trái cây, mà đa số toàn trái mình … Continue reading Vú sữa đầu mùa

After the rain

The blue skies we wait on Are gonna have to come after the rain After the rain “Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con … Continue reading After the rain

Một ngày trong vài ngày…

Đã lâu rồi, lâu không nhớ là khi nào, mà định nghĩa 'lâu' này với mình có nghĩa là không còn thường xuyên như khi mới trưởng thành, có lẽ vì độ tuổi hay vì hoàn cảnh lúc này, cảm giác ấm ức - cảm giác nhói lòng cứ vậy ập đến. Đoán được chứ, … Continue reading Một ngày trong vài ngày…

Nhớ, mùa thu!

Đã không còn lỗi hẹn với mùa thu khi bước chân qua từng góc phố, khi hoa sữa nồng nàn hương, khi cốm thơm tràn mát dịu... Và khắp những nẻo đường rong ruổi ấy, đã hơn nhiều một mùa thu khác, chín dịu dàng mà êm đềm nhớ. Dưới chân mây trắng bồng bềnh … Continue reading Nhớ, mùa thu!

Rảnh rỗi!

Có thời gian rỗi ngồi sắp xếp lại mấy dữ liệu cũ lưu chồng chất trong máy, cả những hình ảnh đi đây đó chụp cho nhiều mà hok nỡ xóa... Rồi cũng có dịp sắp xếp luôn tâm trạng, đầu óc mơ hồ dạo này nữa. Chắc do mình đã dành thời gian cho … Continue reading Rảnh rỗi!

Ngày ngắn và dài

Ngày dài. Khi mọi thứ ko như dự kiến xảy ra, khi thấy mình mắc kẹt đâu đó, khi ta muốn kéo dài lê thê... Ngày ngắn. Khi mọi việc diễn biến bất ngờ, khi phải xử lý những tình huống ko mong muốn, khi ngày cứ đuổi ngày đi mau... Hôm nay trong lúc … Continue reading Ngày ngắn và dài

Viết cho ngày dài…

Bao lâu rồi mình quên thói quen viết vậy ta, cảm xúc cứ lưng chừng chai sạn như vậy thì lấy gì mà nuôi dưỡng tâm hồn đây... Viết cho mình cho bạn cho người cho ta, viết những khi dậy sóng hay bình tâm, lượm lặt cóp nhặt hay nói lên tâm trạng... thì … Continue reading Viết cho ngày dài…

Em đã già chưa?!

Bạn chép miệng nói lưng chừng, các cụ có câu “Trai ba mươi tuổi còn xuân, gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Thế nên, bỗng nhiên em sợ tuổi già sẽ vẫy chào ở đằng kia trong khi mình vẫn vô tư cười đùa, nhởn nhơ trong những ngày đang trẻ. Đôi lúc … Continue reading Em đã già chưa?!